Tuyết Lạnh Tàn Duyên

Chương 5



La Húc dường như cố tình lảng tránh sự thật là ta đã chết, mỗi ngày đều tỏ ra như không có chuyện gì.

Chỉ là sau khi bãi triều trở về, hắn sẽ ép Tô Mai đóng giả làm ta.

“A Húc…”

Tô Mai toàn thân không thoải mái thay triều phục cho hắn.

Ngón tay nàng ta vừa chạm vào đai lưng của hắn, đã bị hắn nắm chặt lấy.

Lực mạnh đến mức gần như muốn bóp nát cổ tay Tô Mai.

“Gọi ta là tướng quân.”

“Không được gọi ta là A Húc.”

“Nàng ấy gọi ta là A Húc xong liền bỏ đi, không bao giờ chịu gặp ta nữa…”

“Không, nàng ấy chưa đi, nàng ấy vẫn còn đây!”

La Húc kích động, bẻ gãy tay Tô Mai.

“Ngươi chính là nàng ấy!”

“Ngươi chính là Uyển Uyển.”

“Uyển Uyển lúc kết tóc với ta đã nói, chúng ta phải bạc đầu giai lão, nàng ấy sẽ không bỏ ta lại một mình!”

Nói rồi, hắn khóc.

La Húc, người chưa từng rơi lệ, vậy mà lại khóc.

Tô Mai đau đớn hét lên.

Nàng ta càng hét to, càng khiến La Húc ra tay tàn nhẫn hơn.

“Không được hét! Uyển Uyển không bao giờ hét như vậy, ta bảo ngươi không được hét!”

Hắn siết chặt tay Tô Mai, bẻ gãy những ngón tay thon mềm như búp măng trong lòng bàn tay mình.

Tô Mai đau đến suýt ngất đi, đau đến mất cả tiếng, chỉ biết không ngừng lắc đầu, khóc lóc giãy giụa, muốn rụt tay về.

La Húc ghé sát vào nàng ta, vẻ tàn bạo trên mặt biến mất sạch sẽ, lại trở về dáng vẻ dịu dàng như nước ngày xưa.

“Uyển Uyển, đừng khóc, muội khóc ta sẽ đau lòng.”

Tô Mai bị hắn ôm lấy, toàn thân co cứng, đồng tử chấn động, co rút, như thể nhìn thấy ác quỷ.

“Uyển Uyển, muội sẽ mãi mãi ở bên ta, mãi mãi không rời xa ta.”

Lời của La Húc chính là lá bùa đòi mạng của Tô Mai.

Ta thấy nàng ta đau đến không dám cử động ngón tay, nhưng vẫn phải nén đau ôm lại cơ thể La Húc.

Nàng ta học theo giọng điệu của ta ngày trước, nhỏ nhẹ nói ra một chữ mà La Húc hằng mong đợi.

“Được.”

La Húc ôm nàng ta chặt hơn, vô cùng phấn khích.

Báu vật dường như mất đi rồi lại tìm về được.

Hắn khẽ hôn lên trán Tô Mai, gọi ả: “Uyển Uyển.”

Ta tận mắt thấy Tô Mai hai mắt ngấn lệ nhưng không dám khóc, khuôn mặt diễm lệ vốn đã bị nỗi sợ làm cho méo mó, biến đổi liên tục, cuối cùng định hình lại thành một nụ cười nhàn nhạt.

“Tướng quân.”

Cuối cùng, nàng ta đã biến thành ta.

Thế thân có thể thay thế nhất thời, nhưng vĩnh viễn không thể trở thành chính chủ.

Cho nên năm đó, khi khăn hỷ được gỡ xuống, ta đã nói rõ ta là Tô Uyển, không phải Tô Mai, cách biệt một trời một vực với Tô Mai.

Ta đã dùng trọn vẹn bảy năm để sưởi ấm tảng băng trong lòng La Húc, xâm nhập vào cuộc sống của hắn một cách tỉ mỉ, lặng lẽ như nước.

Từng chút một trong cuộc sống của hắn khi xưa, đều là dấu ấn của ta.

Bây giờ ta đi rồi, hắn vẫn cố chấp lưu giữ những dấu vết ít ỏi còn sót lại của ta.

Khi Tô Mai dâng trà cho hắn, hắn đã hất đổ xuống đất.

“Ngươi dùng hương hoa quế?”

Tô Mai không biết mình lại làm sai điều gì, sợ hãi quỳ rạp xuống đất.

“Uyển Uyển không bao giờ dùng hương hoa quế, nàng ấy chưa bao giờ dùng!”

Hương hoa quế.

Đó từng là mùi hương La Húc yêu thích nhất, vì Tô Mai thích, nên hắn cũng thích.

Tô Mai là bạch nguyệt quang của hắn, nên hắn cũng yêu những gì nàng ta yêu.

Còn bây giờ, hương hoa quế chỉ là vết sẹo vĩnh viễn không thể lành trong lòng hắn.

Hắn từng vì ta mà bắt cá mùa xuân, hái sen mùa hạ, bẻ mai mùa đông.

Duy chỉ thiếu hoa quế mùa thu.

Ta đã ra đi vào mùa thu.

Mùa thu hương quế bay ngào ngạt.

Tô Mai bị mắng đến run rẩy, đầu hận không thể chôn luôn xuống đất, như một con chim cút bị dọa sợ.

“Tại sao ngươi lại dùng hương hoa quế, tại sao ngươi dám dùng!”

La Húc một tay xách nàng ta từ dưới đất lên.

Ta thật sự lo lắng hắn sẽ tự tay vặn gãy cổ Tô Mai.

Tô Mai không dám phản bác, nhắm mắt chờ đợi cơn thịnh nộ của hắn.

Nhưng La Húc lần này không biết vì sao, lại ủ rũ buông tay đang túm cổ áo Tô Mai ra.

“Ngươi không phải Uyển Uyển.”

“Dù có cố tình bắt chước thế nào, ngươi cũng không phải Uyển Uyển.”

Tô Mai cuối cùng cũng bùng nổ.

“Phải, ta chưa bao giờ là Tô Uyển, ngươi vừa lòng chưa!”

Nàng ta giơ bàn tay đã bị bẻ gãy chưa lành hẳn, sưng vù như cái bánh bao lên.

“La Húc, người ngươi yêu là ta, phải là Tô Mai ta mới đúng!”

“Tô Uyển chết rồi, ả đã là quá khứ rồi!”

“Ngươi từng quan tâm ta như vậy, tại sao bây giờ lại đối xử với ta thế này?”

“Tại sao!”

La Húc im lặng, đẩy mạnh nàng ta ra.

Tô Mai vốn cao ngạo, nàng ta không thể chấp nhận việc bị người nam nhân mà nàng ta từng thao túng trong tay ruồng bỏ.

Càng không thể chấp nhận gã nam nhân này vì một ả nữ nhân mà nàng ta khinh thường, lại đi hành hạ, sỉ nhục nàng ta.

Ta hiểu tính nết của Tô Mai, cũng biết làm thế nào để nàng ta đau đớn nhất.

Con dao của ta chính là La Húc.

Trong lòng hắn bây giờ đều là ta, Tô Mai dù có nói gì, hắn cũng sẽ không nảy sinh nửa phần thương hại.

“Bởi vì ngươi không phải Uyển Uyển, ta căn bản không yêu ngươi.”

“Không yêu ta…”

Tô Mai cười nhạo thành tiếng, cơ thể lảo đảo, bàn tay sưng vù nén đau chống lên bàn, chống đỡ chút tôn nghiêm còn sót lại của nàng ta.

“La Húc, ngươi không yêu ta tại sao lại cho ta ở nhà ngươi? Không yêu ta tại sao lại vì ta mà bỏ mặc Tô Uyển? Không yêu ta tại sao lại cho ta hy vọng!”

“La Húc, ngươi nói đi!”

Trong cơn tức giận, nàng ta thậm chí còn có dũng khí dây dưa với La Húc.

“Ngươi muốn ta nói gì?”

La Húc đột ngột xô nàng ta ngã xuống đất.

“Tô Mai, ngươi tưởng ta không biết mưu tính của ngươi sao?”

“Ngươi vì Tề Vương mà đào hôn, ôm mộng làm Vương phi, trèo cành cao hơn. Nhưng khi đến đất phong của hắn, hắn chỉ cho ngươi danh phận thị thiếp.”

“Ngươi không cam lòng, lại lủi thủi chạy về kinh thành, vẫn muốn làm tướng quân phu nhân của ta.”

“Tô Mai, ngươi coi ta là cái gì?”

Đồng tử Tô Mai co rút, nàng ta buông tay hắn ra, lùi lại hai bước.

“Ngươi… ngươi đều biết cả?”

“Ta thật sự không nên giữ ngươi lại…”

Vẻ mặt của La Húc, có lẽ là hối hận tột cùng.

“Nếu không phải ta muốn dùng ngươi để thử xem tình cảm của Uyển Uyển dành cho ta, sao nàng ấy có thể rời xa ta mãi mãi!”

Hắn đẩy Tô Mai vào tường, lực mạnh đến mức gần như muốn đâm gãy xương nàng ta.

Tô Mai cao ngạo đến nhường nào, sao chịu làm bao cát trút giận cho La Húc.

Nàng ta mắng La Húc giả vờ thâm tình, rút trâm cài tóc ra muốn liều mạng với hắn.

Nhưng nàng ta đã bị La Húc ném ra khỏi phòng, đầu đập vào cột gỗ lim, đồng thời cũng đâm một nhát trâm thật sâu vào ngực La Húc.

Khi nàng ta tỉnh lại thì đã hóa điên, tâm trí dừng lại ở lúc sáu tuổi, trở thành một kẻ ngốc hoàn toàn.

La Húc cũng suýt mất nửa cái mạng, cây trâm đã đâm trúng tâm mạch của hắn.

Ta nhìn bọn họ đấu đá đến lưỡng bại câu thương, đáng lẽ ta phải vui mừng.

Ta bất giác đặt tay lên khoảng trống rỗng nơi lồng ngực.

Nhưng nơi đó vẫn không có cảm giác gì.

Ta nghĩ, lần này ta hẳn là đã thắng.

Thanh lợi kiếm được rèn đúc từ cái chết của ta, cuối cùng đã xé toạc mạng lưới tình cảm thanh mai trúc mã của Tô Mai và La Húc.

Nó đâm sâu vào cơ thể Tô Mai, khiến nàng ta từ đó trở nên ngây dại, gần như mất nửa cái mạng.

Nhưng tại sao, ta vẫn thấy trống rỗng như vậy.

Ta lơ lửng trên không trung tướng quân phủ, nhìn mọi thứ, giống như buổi chiều năm xưa cùng đệ đệ ngắm nhìn đàn kiến trên mặt đất.

Con người không thể đồng cảm với loài kiến.

Ta của hiện tại, khi đã chết rồi, cũng không thể đồng cảm với con người.

Sau khi La Húc khỏe lại, hắn cũng không đoái hoài gì đến Tô Mai, cứ để nàng ta tự sinh tự diệt trong hậu viện.

Ngược lại, hắn ngày càng chìm đắm trong rượu, ngày qua ngày sống trong suy sụp.

Khi say, hắn lại ngồi trước bàn, muốn mượn hơi men để vẽ lại dung mạo của ta.

Ban đầu, hắn vẽ ngập ngừng, không thể họa trọn vẹn một khuôn mặt.

Dần dần, hắn uống ngày càng nhiều, cơ thể ngày càng sa sút, nhưng nét bút lại ngày càng thành thục.

Những bức họa của ta treo đầy căn phòng hắn.

Mỗi ngày hắn đều vuốt ve bức họa, nhìn ta chìm vào giấc ngủ.

Dường như chỉ khi ghi nhớ thật kỹ khuôn mặt ta, hắn mới dám nhắm mắt.

Những ngày tháng như vậy kéo dài suốt ba năm.

Ta ở bên hắn, lặng lẽ nhìn hắn ngày càng trở nên hoảng sợ.

Mỗi đêm khuya, hắn đều không kìm được mà tự lẩm bẩm: “Uyển Uyển, ta không dám ngủ, ta sợ ta sẽ quên mất muội hoàn toàn. Bây giờ ta ngày càng không nhớ rõ dáng vẻ của muội nữa…”

Hắn thất thần ngồi ngây dại bên cửa sổ, những vò rượu rỗng vứt trên đất ngày một nhiều.

Hắn say rồi, gò má ửng hồng như đang bạo bệnh.

Ta cứ ngồi bên cạnh hắn, nghe hắn nói từng câu thương nhớ, nghe hắn nói từng lời yêu ta.

“Uyển Uyển, lần đầu gặp muội, ta hoàn toàn không thích muội.”

“Ta khi đó thật ngây thơ, ngỡ rằng đời này ta chỉ yêu một mình Tô Mai.”

“Vì vậy, bất kể muội tốt với ta thế nào, quan tâm ta ra sao, ta đều cố tình không nghĩ đến cái tốt của muội.”

“Nhưng bảy năm rồi, muội luôn lặng lẽ đứng sau lưng ta, chỉ cần ta quay đầu, muội sẽ mỉm cười nhàn nhạt với ta.”

“Vì vậy ta nghĩ, có lẽ ta không yêu muội, nhưng đã động lòng với muội.”

“Lúc đó ta đã rất sợ, rất sợ mình sẽ thay lòng với Tô Mai.”

“Cho nên ta cố tình đi bắt cá vược đầu xuân, vì đó là món Tô Mai thích ăn.”

“Còn có hạt sen mùa hạ và hồng mai mùa đông, tất cả đều là những thứ Tô Mai thích.”

“Ta sợ ta thật sự không còn yêu Tô Mai nữa, mà đã yêu muội mất rồi.”

“Nhưng ta không ngờ, ma xui quỷ khiến thế nào, khi đưa những thứ đó cho muội, ta lại không hoảng sợ như mình tưởng.”

“Sau này ta cuối cùng cũng hiểu ra, Uyển Uyển, ta thật sự đã thích muội rồi.”

“Ta yêu muội!”

Hắn nói thật thâm tình.

Nhưng ta chẳng có cảm giác gì.

Ánh trăng chiếu vào thư phòng.

Gió lạnh thổi qua mặt hắn.

Hắn dường như đã tỉnh, cầm một vò rượu lên, viết một hàng chữ nguệch ngoạc lên bàn.

“Đàn mới khéo hay đến mấy, rốt cuộc vẫn không bằng tiếng đàn cũ.”

“Uyển Uyển, ta nhớ muội lắm.”

Khoảng trống trong tim ta dường như có thứ gì đó đang nảy sinh.

Hắn đột nhiên bụm miệng, ho ra một ngụm máu tươi.

Ba năm dày vò, ba năm chìm trong rượu, cuối cùng đã bào mòn cơ thể hắn.

Hắn nhìn vũng máu trong lòng bàn tay, ngược lại còn vui vẻ cười.

“Uyển Uyển, ta sắp được đi tìm muội rồi…”

Tìm ta?

Cái hố trống rỗng trong tim ta nhanh chóng được lấp đầy, nhanh chóng lành lại.

Cuối cùng, vào khoảnh khắc hắn hộc máu, ta rốt cuộc cũng đã có lại cảm xúc.

Hóa ra từ lúc ta nhắm mắt, thứ ta vứt bỏ là chấp niệm đối với hắn.

Vì vậy ta mới bị kéo về tướng quân phủ, vì vậy ta mới để tâm đến chuyện thắng thua với Tô Mai.

Nhưng khi nghe hắn ngâm câu thơ này, ta đã hoàn toàn thấu hiểu, cũng đã buông bỏ.

“La Húc, ta không phải đàn cũ, Tô Mai cũng chẳng phải đàn mới.”

Ta đưa tay chạm vào mặt hắn.

Khoảnh khắc này, ta đột nhiên có thể chạm vào hắn.

Có lẽ ta đã làm trời xanh cảm động, cho phép ta và hắn có một lần tiếp xúc.

Đôi mắt vẩn đục của La Húc sáng lên.

“Uyển Uyển, Uyển Uyển muội đến đón ta, phải không?”

Ta rút tay về, nâng mặt hắn lên, giọng nói dịu dàng như lời tâm tình của tình nhân.

“La Húc.”

“Khi xưa Tô Mai bỏ đi, chàng không có được nàng ta.”

“Vì vậy ta là đàn mới, ả là đàn cũ.”

“Bây giờ ta ra đi, chàng có được rồi lại mất, ta trở thành đàn cũ, ả biến thành đàn mới.”

“La Húc, thực ra chàng chẳng yêu ai cả.”

“Không phải!”

La Húc hoảng sợ ôm chầm lấy ta, liều mạng muốn giải thích.

Nhưng ta, một chữ cũng không muốn nghe.

“La Húc, ta vẫn luôn ở bên chàng, ta đã thấy tất cả.”

Hắn mở to mắt kinh ngạc.

Ta không cho hắn cơ hội nói.

“Ta biết hết mọi thứ, chàng không cần giải thích.”

“Ta không hận chàng.”

Hắn tưởng ta đã tha thứ cho hắn, vui mừng ôm chặt lấy ta.

Ta đúng là không hận hắn, nhưng ta cũng không còn yêu.

Có lẽ trời cao đã nghe thấy lời cầu nguyện của ta, cơ thể ta bắt đầu tan ra thành từng mảnh sáng, bao phủ lấy hắn, rồi thuận theo đôi môi truyền vào cơ thể hắn.

Cơ thể tiều tụy của hắn dần trở nên khỏe mạnh dưới ánh sáng đó, gò má hóp lại dần đầy đặn, đôi môi thâm tím chuyển sang hồng hào.

“Uyển Uyển…”

Ánh mắt hắn trở nên sợ hãi.

Ta cúi đầu nhìn bản thân, hóa ra ta đang dần tan biến.

Cùng lúc đó, tất cả những bức họa của ta trong phòng cũng mờ đi.

Xem ra lời cầu nguyện của ta đã linh nghiệm, mọi dấu vết của ta khi còn sống, sẽ theo sự ra đi của ta mà biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của hắn.

Như thể trên đời chưa từng có người nào tên là Tô Uyển.

Lòng dạ ta vốn hẹp hòi, cũng rất xấu xa.

Ta không muốn kẻ đã làm tổn thương ta được kết cục tốt đẹp.

Vì vậy, ta nâng mặt La Húc, thì thầm với hắn: “La Húc, ngươi phải sống thật khỏe mạnh, vĩnh viễn mang theo nỗi dằn vặt vì yêu mà không có được ta, mà sống tiếp.”

“Ta muốn ngươi trường mệnh trăm tuổi, vạn năm phú quý.”

Hắn ôm lấy cơ thể đang dần trong suốt của ta, khóc như một đứa trẻ.

“Uyển Uyển, ta xin muội đừng đi!”

“Uyển Uyển, ta không thể không có muội.”

“Đừng nói lời ngốc nghếch, đến phút cuối rồi, đừng yếu đuối trước mặt ta như vậy.”

Ta cười, giúp hắn vuốt lại mái tóc rối, vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi tan biến, ta vẫn giữ vẻ thâm tình, kề sát tai hắn.

“La Húc, ta không hận chàng, nhưng bây giờ, ta cũng không còn yêu chàng nữa.”

Hắn sững sờ tại chỗ.

Sự trừng phạt lớn nhất trên đời này, là phải sống trong địa ngục không có tình yêu, vĩnh viễn chìm đắm trong biển khổ.

Ta muốn hắn mãi mãi ghi nhớ ta, mãi mãi sống mà không có tình yêu.

Trường mệnh trăm tuổi, vạn năm phú quý.

Trước mắt ta là một vầng kim quang chói lọi, ta tan thành tro bụi ngay trong vòng tay hắn.

Ngoài cửa sổ, trăng lạnh như sương.

La Húc đã sống rất lâu, cũng không tái giá, cứ lủi thủi một mình.

Hắn không làm tướng quân nữa.

Người ngoài hỏi hắn tại sao, hắn nói hắn sợ chết.

Hắn muốn trường mệnh trăm tuổi, vạn năm phú quý.

Vị thiếu niên tướng quân lừng lẫy triều đình bỗng chốc trở thành kẻ tham sống sợ chết, khiến không ít người tiếc nuối.

Nhưng La Húc không còn làm tướng quân, thật sự đã sống rất lâu.

Hắn sống thọ hơn phụ mẫu, hơn cả đệ muội, hơn cả cháu trai mình.

Vào giây phút cuối đời, người túc trực bên giường hắn là cháu cố.

Cháu cố bây giờ cũng là thiếu niên tướng quân, võ nghệ do chính tay hắn dạy, vừa là thầy vừa là phụ thân.

Hắn đã già đến hơi tàn, không cử động được nữa, vẫn bảo cháu cố tìm cho hắn một con dao găm.

“Giúp ta, giúp ta khắc hai chữ.”

Hắn vén tay áo lên, trên da thịt đầy những vết sẹo, toàn là chữ.

“Giúp ta… khắc lên.”

“Ta sợ… nếu không có những thứ này, ta sẽ quên mất nàng ấy.”

Mũi dao sắc lẹm lướt trên da, rạch ra từng cơn đau dữ dội, máu tươi đầm đìa.

Khi con dao hoàn thành nét cuối cùng trên cánh tay, hắn trút hơi thở cuối cùng, trên môi nở nụ cười.

Nghe hạ nhân sau này thay áo liệm cho hắn kể lại.

Trên người hắn, ngoài cổ và mặt ra, chỗ nào cũng chi chít hai chữ kia.

Tô Uyển.

(Hết)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.