Hạ nhân trong phủ ngày càng thân thiết với Tô Mai.
Dưới sự dẫn dắt cố ý hay vô tình của nàng ta, họ bắt đầu so sánh ta với nàng ta mọi lúc mọi nơi.
Đây là Tô Mai đang tự mình lót đường.
La Húc cũng biết.
Bởi vì những lời xằng bậy đó đều lọt đến tai ta, nếu không có sự dung túng của hắn, ta tuyệt đối không thể nghe thấy.
La Húc nghĩ gì vậy, hắn muốn cả hai sao?
Muốn có cả trách nhiệm lẫn tình yêu?
Không được đâu.
Lòng dạ ta rất hẹp hòi.
Dung được thiên hạ, nhưng không dung nổi một mình Tô Mai.
Từ nhỏ ta đã biết nàng ta.
Lúc đó ta còn một đệ đệ, đang học ở tộc học.
Đệ ấy rất thông minh, tiên sinh khen đệ ấy tương lai ắt có tiền đồ, Tô phu nhân và Tô lão gia đã có ý nhận đệ ấy làm nghĩa tử.
Nhưng ngay ngày nhận con nuôi, Tô Mai đưa cho ta một cây trâm cài tóc, rồi quay đầu vu cho ta là kẻ trộm.
Đệ đệ vì bảo vệ ta không bị đánh bằng gậy, đã một mình gánh hết tội.
Tô lão gia thấy đệ ấy phẩm hạnh đáng lo, nên chuyện nhận con nuôi cũng đành thôi.
Sau đó ở trường, đệ đệ luôn bị đám nhóc du côn theo đuôi Tô Mai bắt nạt.
Một đêm mưa nọ, đệ ấy bị đám nhóc đó đánh gãy chân.
Trên đường lê lết về nhà, đệ ấy gặp phải mãnh hổ, bị ăn thịt không còn mảnh xương.
Ta muốn tìm Tô Mai đòi lại công bằng.
Nàng ta dịu dàng chấm hai giọt nước mắt, nói một câu: “Thật đáng thương.”
Sau đó, nàng ta lấy ra mấy nén bạc vụn bố thí cho ta.
Lúc đó, nàng ta và La Húc đã đính hôn.
La Húc chán ghét nhét nắm bạc vụn vào tay ta, lúc ấy người ta lấm lem bùn đất.
“Đừng đến ăn vạ A Mai nữa. Chuyện này không liên quan đến A Mai, là do đệ đệ ngươi mệnh bạc.”
Thật sự không liên quan sao?
Coi như ta không oán nàng ta đã hãm hại ta vào ngày nhận con nuôi.
Chỉ cần sau đó Tô Mai nói một câu đừng nhắm vào đệ đệ ta nữa, thì đệ ấy đã không phải bỏ mình trong miệng hổ.
Tô Mai chính là nghiệp, là tai kiếp của ta.
Bây giờ, ta phải vượt kiếp này.
Ta sắp không qua khỏi.
Sau khi ta chết, với thái độ của La Húc đối với Tô Mai, với thái độ bao dung của cả tướng quân phủ dành cho nàng ta.
Nàng ta chính là thiếu phu nhân tương lai.
Có lẽ ta chết chưa được mấy ngày, La Húc sẽ cùng nàng ta cử án tề mi, thân mật khăng khít.
Lòng dạ ta không chỉ hẹp hòi, mà còn rất xấu xa.
Ta không muốn nàng ta được sống tốt.
Vì vậy, ta hẹn riêng nàng ta ra sân.
Nàng ta vẫn ra vẻ như không có chuyện gì, cười đùa với ta, đôi mắt ngây thơ không chút gợn bẩn.
Không giống ta, ta quá mệt mỏi rồi, trong mắt chỉ còn nỗi sầu không thể tan.
“Muội muội, bệnh đã đỡ hơn chưa?”
Ta nhìn nàng ta không nói một lời.
Nàng ta đánh giá ta từ trên xuống dưới một lượt, rồi cười hì hì khoác tay ta thân mật: “Xem ra bệnh của muội muội đã khỏi, giờ đã có thể đến gặp ta rồi.”
“A Húc trước đó còn nói với ta, sức khỏe muội không tốt, bảo ta làm tỷ tỷ phải quan tâm muội nhiều hơn, giúp đỡ muội.”
“Sau này ta cũng sẽ giúp muội quản gia, san sẻ gánh vác, muội cứ yên tâm dưỡng bệnh.”
Ta nhắm mắt lại, bàn tay giấu trong tay áo rộng run rẩy.
Máu từ móng tay đọng lại thành giọt trong kẽ móng, nhỏ xuống đất, không một dấu vết.
Kẻ ban đầu hủy hoại hy vọng của gia đình ta là nàng ta.
Kẻ đào hôn khiến ta phải gả thay, chịu đủ mọi ánh mắt khinh rẻ là nàng ta.
Bây giờ kẻ quay về cướp đi mọi thứ thuộc về ta cũng là nàng ta.
Nàng ta rạng rỡ và ngạo nghễ đến vậy, ung dung và độ lượng đến vậy.
Như thể nàng ta đang nóng lòng tuyên bố với ta: Những thứ ta ban cho ngươi, giờ ta sẽ thu hồi lại!
Ta mím chặt môi, vô tình cắn phải dấu hôn La Húc để lại, cơn đau giúp ta tìm lại vài phần lý trí.
Nàng ta thấy ta vẫn không đáp, ý cười càng sâu.
“A Húc rất chu đáo, đối xử với muội rất tốt phải không? Hắn từ nhỏ đã vậy rồi…”
Trong sân vốn tĩnh lặng, chim chóc bỗng giật mình bay tán loạn, để lại một mảng lông vũ hỗn độn.
Trên gò má trắng nõn của Tô Mai, năm dấu tay hằn lên rõ rệt.
Ta thở hắt ra một hơi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà ra tay.
Tô Mai lần đầu tiên để lộ vẻ kinh ngạc không thể tin nổi.
Nàng ta có thể nghĩ ta sẽ cãi nhau với nàng ta, nhưng chắc chắn không ngờ ta lại thẳng tay đánh nàng ta không chút do dự.
“Uyển Uyển, tỷ tỷ làm sai điều gì sao?”
Nàng ta vốn đang giận dữ như sư tử, nhưng vừa thoáng thấy bóng người bước vào cửa, nàng ta lập tức đỏ hoe mắt, ngã khuỵu xuống đất, khóc lóc đáng thương.
Phu quân của ta, La Húc, tức giận đùng đùng chỉ trích ta.
Hắn là một quân tử khiêm nhường, ngay cả khi nổi giận vẫn giữ lại vài phần chừng mực.
“Uyển Uyển, muội điên rồi sao? Ta đã nói giữa ta và A Mai không có gì cả, tại sao muội không tin ta?”
Ta không nói gì, chỉ cúi đầu.
Từ lúc hắn mở miệng, ta đã thua.
Tô Mai được hắn ôm vào lòng, ném cho ta một ánh mắt dương dương đắc ý.
“Thôi bỏ đi, là ta không tốt, khiến muội muội phải bận lòng… Cũng phải, bên ngoài lời ong tiếng ve đồn đại ghê quá.”
“Nói giữa ta và chàng không trong không sạch, nói chàng muốn cưới ta làm nhị phòng, muội muội lo lắng nghi ngờ cũng là phải.”
“Giữa ta và chàng trong sạch, căn bản không bẩn thỉu như lời đồn bên ngoài!”
La Húc nói, đôi mắt hắn nhìn ta chằm chằm.
Thấy ta vẫn im lặng, hắn như con thú bị giẫm phải đuôi, đột nhiên nổi giận: “Muội không tin ta đến vậy sao?”
“Được, Tô Uyển, muội giỏi lắm!”
“Nếu muội đã nghi ngờ ta muốn cưới Tô Mai, vậy ta sẽ cưới nàng làm bình thê cho muội xem!”
Hắn nói xong liền phất tay áo bỏ đi.
Tối hôm đó, thánh chỉ ban hôn bình thê đã được đưa đến tay ta.
Tô Mai cầm thánh chỉ huơ huơ trước mặt ta, như thể đang khoe khoang.
“Muội muội, thấy chưa, bảy năm của muội không bằng một giọt nước mắt của ta.”
Tờ thánh chỉ màu vàng rực chọc vào ngực ta.
Nàng ta ngẩng cao đầu, rạng rỡ khôn tả.
“Ta thắng rồi.”
Tim ta đau, đau đến mức cuối cùng trở nên tê dại.
Nhìn khuôn mặt đắc ý của nàng ta, nó trùng khớp với hình ảnh của nàng ta trong ký ức của ta, vào ngày đệ đệ ta bỏ mình trong miệng hổ.
Ta ôm đầu, nuốt ngược dòng máu tanh đang chực trào lên cổ họng.
“Tô Mai.”
Ta dùng hết sức bình sinh siết lấy bàn tay nàng ta đang cầm thánh chỉ, nở một nụ cười đẫm máu.
“Ta vẫn chưa thua.”
Tiếng hỷ nhạc bên ngoài ngày một vang dội.
Ta bảo Đa Phúc đem tất cả đồ vật cá nhân của ta, những bức họa, những vần thơ ta trân quý bao năm, tống hết vào lò than.
Cơn đau nhói ở lồng ngực lại cuộn lên từng đợt.
Lần này, trong máu ta nôn ra còn lẫn cả những mảnh thịt vụn.
“Đa Phúc, đừng khóc.”
Ta khẽ vuốt má nó, nhét tờ khế ước bán thân vào tay nó.
“Đỡ ta ra ngoài.”
Ta đá đổ chậu than.
Dưới sự dìu đỡ của Đa Phúc, ta từng bước đi ra cửa.
Căn phòng của ta bốc cháy, kinh động đám hạ nhân hoảng loạn.
Hôm nay là ngày tướng quân cưới tân phu nhân, xảy ra chuyện xúi quẩy thế này, bọn họ khó mà thoát tội.
Ta đi một mạch không bị cản trở đến cửa sau, Đa Phúc đỡ ta lên xe ngựa.
Tầm mắt càng lúc càng mơ hồ.
“Đa Phúc, xe ngựa đi chưa?”
Hai giọt lệ rơi xuống khóe môi ta, mặn chát.
“Phu… Tiểu thư, xe đi rồi, đã rời xa tướng quân phủ rồi ạ.”
“Vậy… tốt rồi.”
Ý thức của ta dần mờ mịt.
“Đa Phúc, muội cũng phải đi, tự do mà đi, đi thật xa.”
“Sau khi ta chết, hãy thiêu ta thành tro, rắc lên ngọn đồi nhỏ ở quê nhà.”
“Đợi thu về, cả ngọn đồi sẽ nở đầy hoa vàng li ti, đẹp lắm…”
Ta nhắm mắt lại, thân thể ngày một nhẹ bẫng.
Bên tai tĩnh lặng như tờ, chỉ còn vẳng lại một tiếng gào khóc xé lòng.
“Tiểu thư ——”