Tuyết Lạnh Tàn Duyên

Chương 2



Tô Mai lần này trở về, mục tiêu rất rõ ràng, ai cũng nhìn ra được.

Kể cả La Húc.

Nhưng La Húc sẽ không vượt qua giới hạn.

Hắn là người nam nhân có trách nhiệm, đã thành thân với ta, ta chính là thê tử của hắn, hắn sẽ luôn tôn trọng ta.

Nhưng hắn sẽ không yêu ta.

Tô Mai là bạch nguyệt quang trong lòng hắn, hắn cũng sẽ không để Tô Mai làm thiếp.

Có lẽ hành vi ép buộc ta ban ngày khiến hắn áy náy, tối đó, hắn ngủ lại phòng ta.

Trong gương phản chiếu, hắn vấn tóc, kẻ mày cho ta, thân mật vô cùng, tựa như đôi phu thê ân ái.

Nhưng ta biết rõ, đây là trăng trong nước, hoa trong gương.

“Lông mày của Uyển Uyển không vẽ mà đen, mày biếc như liễu, đẹp tự nhiên.”

Lời nói tình tứ triền miên vang lên bên tai.

Đó là những lời mà biết bao đêm ta mòn mỏi ngóng trông hắn nói.

Thật nực cười, cuối cùng ta lại vì một nữ nhân khác mà có được.

Ta cụp mắt, khóe môi vẫn là nụ cười quen thuộc: “Thiếp thân đa tạ tướng quân.”

Hàng mày nhíu chặt của La Húc giãn ra, có lẽ hắn nghĩ ta không còn giận nữa.

“Ta đã hứa với muội, hôm nay sẽ cùng muội đến vườn Nam Hoa hái hoa quế, đi thôi.”

Ánh mắt hắn nóng rực nhìn ta, dường như đang xuyên qua ta để nhìn một người khác.

Hoa quế!

Hai chữ đó như gai đâm vào tim ta, đâm đến mức ta không thể cử động.

Hòa cùng mùi thuốc thơm thanh tâm trên người hắn, cái mùi hoa quế buồn nôn ngày hôm qua lại quẩn quanh trong tâm trí ta.

Ta không nhịn được, bụm miệng nôn khan.

“Uyển Uyển!”

Hắn lo lắng nhìn ta: “Muội không khỏe sao?”

Vòng tay hắn rất ấm, ta còn chưa kịp tận hưởng chút hơi ấm ngắn ngủi, mùi hoa quế đã xộc thẳng vào mũi.

Vòng tay mà ta từng quyến luyến vô ngần này, đã vấy bẩn.

Ta không nén được, lại nôn khan, cố sức đẩy hắn ra.

Hắn ôm chặt ta không buông, vẻ lo lắng trong mắt không hề giả dối.

Ta bịt chặt miệng, không để hắn thấy máu tươi đang trào ra từ khóe môi.

Hắn vội vã ra ngoài tìm đại phu cho ta.

Nhưng ngoài cửa, một nha hoàn vội vã chạy tới, thấy hắn liền quỳ xuống.

Ta nhận ra ả, là nha hoàn được cử đi hầu hạ Tô Mai.

“Gia, Tô Mai cô nương không ổn rồi, ngài mau qua xem sao.”

Thân hình La Húc khựng lại trong giây lát, hắn bất giác quay đầu nhìn ta.

Ánh mắt nha hoàn kia đảo qua lại giữa ta và hắn, dường như nghĩ ra điều gì, ả dùng cái giọng điệu mà ta vô cùng quen thuộc.

Ả nói: “Gia, cô nương nói, nếu ngài vội đi hái hoa quế với phu nhân thì cũng không cần vội đến thăm cô nương, chỉ cần mời đại phu là được.”

Ta lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Cái gì mà không khỏe, đều là giả dối.

Nàng ta chỉ muốn quang minh chính đại cướp người nam nhân này từ bên cạnh ta.

Tô Mai ơi Tô Mai, ngươi thông minh lắm, tính toán cả thời gian, tính toán cả lòng người.

Chỉ duy nhất, ngươi đã tính sai một điều.

Ta bệnh sắp chết rồi.

Ta cố ý quay lưng đi, yếu ớt xua tay: “Tỷ tỷ xem bệnh quan trọng hơn, không cần lo cho ta, hoa quế sau này vẫn còn thời gian để ngắm.”

Trong sân lặng ngắt, gió bắc cuốn lá vàng rơi, tiếng lá chạm đất nghe thật rõ.

“Uyển Uyển, ta sẽ đến thăm muội sau, muội để đại phu xem bệnh trước đi.”

Cơ thể ta chấn động, rõ ràng đã biết trước kết quả, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà rơi xuống.

Đó là bảy năm kiên trì của ta, bảy năm dịu dàng quấn quýt của ta.

Ngay trong cơn gió thu này, tất cả bị quét vào cát bụi, sau một mồi lửa, chẳng còn lại gì.

Cơn đau tức ngực ngày càng dữ dội.

Ta lại thổ huyết.

Thị nữ thân cận của ta, Đa Phúc, sợ hãi chạy ra ngoài.

Nó biết hôm nay là ngày thái y ngự ban đến bắt mạch bình an cho lão phu nhân của tướng quân.

Nha đầu ngốc không hiểu bệnh lý, nó chỉ biết, thái y là người xem bệnh cho hoàng thượng và nương nương trong cung, vậy ắt hẳn là đại phu giỏi nhất.

Ta gọi lại không kịp, chỉ đành bụm miệng, mặc cho máu tươi không kiểm soát được nhuộm đỏ nửa vạt áo.

Một lúc lâu sau, nha đầu ủ rũ quay về, mặt còn mang vết thương.

Nó ngã quỵ trước mặt ta, khóc không thành tiếng.

“Thiếu phu nhân, ta thật vô dụng. Thái y bị Tô cô nương mời đi rồi.”

“Ta nói người bệnh rất nặng, người của bọn họ cười nhạo ta, còn nói người từ nhỏ quen sống khổ, mời phủ y xem là được rồi.”

“Tô cô nương là thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé, nhất định phải là thái y mới xem được.”

Vết thương trên mặt nó không cần đoán cũng biết, là do đám nô tài chó má nịnh bợ kẻ mạnh, ức hiếp kẻ yếu ra tay.

Tim ta chìm xuống tận đáy, ta khó nhọc lên tiếng, giọng khản đặc đến mức chính ta cũng không nhận ra.

“Tướng quân đâu, hắn nói sao?”

Tiểu nha hoàn ái ngại nhìn ta một cái, rồi vội cúi đầu, không nói một lời.

Cuối cùng, nó nhét gói thuốc vào tay ta, giọng nghẹn ngào: “Tướng quân nói, bệnh của Tô cô nương đến đột ngột, sức khỏe người xưa nay vẫn tốt, không có bệnh gì nặng, nên… nên gói ít yến sào bảo ta hầm cho người…”

Nói đến cuối, nó không nhịn được mà òa khóc nức nở.

“Thiếu phu nhân, ta thấy bất bình thay cho người quá. Người tốt như vậy, sao tướng quân không đến thăm người?”

“Người bệnh mà, người là thê tử của hắn mà!”

Phải ha, ta là thê tử của hắn.

Ta xoa đầu Đa Phúc, nhẹ nhàng vỗ về nó.

Kỳ lạ thật, sao ta lại khóc, nước mắt cứ không kiểm soát được mà tuôn rơi?

Căn “bệnh” của Tô Mai đến thật đúng lúc, mà đi cũng thật nhanh.

Chỉ một đêm là khỏi.

Cái bẫy đơn giản như vậy, La Húc không thể không nhìn ra.

Hắn không chỉ chinh chiến sa trường, mà năm mười ba tuổi đã theo thánh thượng tham gia tranh đoạt ngôi vị.

Đôi mắt hắn tinh tường, nhìn thấu mọi quỷ kế.

Chẳng qua là hắn cam tâm tình nguyện dung túng cho Tô Mai, biết rõ mà vẫn giả vờ hồ đồ.

Sáng sớm hôm sau, ta mở mắt ra, bất ngờ thấy La Húc đang túc trực bên giường, vẻ mặt đầy lo lắng.

“Sao bệnh mà không nói với ta? Tối qua nghe nói muội phát sốt, dọa ta sợ đến mức phải cáo nghỉ buổi triều sớm.”

Hắn gục bên giường ta, nắm chặt tay ta, giống hệt một chàng thiếu niên thực lòng lo lắng cho thê tử.

Ánh nắng hiếm hoi của ngày thu xuyên qua song cửa chiếu lên mặt hắn, mờ ảo đến không chân thực.

Ta đưa tay vuốt ve gò má hắn, vuốt ve từng tấc một.

Hắn nghiêng mặt cảm nhận cái chạm của ta, bàn tay to lớn phủ lên tay ta: “Uyển Uyển, ta và A Mai không có gì cả. Tối qua… ta chỉ đứng ở cửa phòng nàng ấy một lúc.”

“Vừa nghe nha hoàn của muội nói muội phát sốt, ta đã chạy đến ngay…”

Tay ta khựng lại, như bị dội một chậu nước đá từ đầu xuống, lạnh thấu xương.

“Uyển Uyển, đừng khóc, đừng khóc…”

Hắn luống cuống lau nước mắt cho ta, vụng về vỗ nhẹ lưng ta an ủi.

“Uyển Uyển, là lỗi của ta, ta không nên để muội bệnh mà phải ở một mình trong phòng.”

Ta được hắn ôm vào lòng, chỉ khẽ lắc đầu.

Không phải.

Ta không trách chàng bỏ ta lại một mình.

Ta trách trái tim chàng quá nhỏ bé, ngoài Tô Mai ra, không thể chứa thêm bất cứ thứ gì.

Thấy nước mắt ta không ngừng tuôn rơi, hắn hoảng sợ, ôm ta không dám buông.

Ta khóc mệt rồi, tựa vào lòng hắn, ánh mắt vô hồn nhìn khoảng trời vuông vức bị giam hãm ngoài sân.

Một màu xanh lam hiếm thấy.

Hai cành cây thưa lá vươn ra từ giếng trời, bị đóng khung tù túng mà vẫn cố sức vươn lên.

Trên cành cao nhất chỉ còn sót lại một chiếc lá vàng khô héo.

Một cơn gió thổi qua, lá vàng rơi rụng.

Chiếc lá đó thật giống ta.

La Húc ôm ta chặt hơn.

Hắn đột ngột hôn ta, hôn rất dữ dội.

Hắn hung hăng lưu lại những dấu hôn cạn mờ trên môi ta.

“Uyển Uyển, ta yêu muội.”

Hắn nói rất nghiêm túc.

“Những năm này, ta đã sớm yêu muội.”

Những lời này, mỗi một ngày trong bao năm qua ta đều mong đợi.

Nhưng bây giờ, ta chỉ thấy lợm giọng.

Ta bất giác nôn khan một trận, những nơi bị hắn chạm vào bẩn thỉu đến mức ta không thể chịu nổi.

Ta thậm chí muốn dùng dao khoét đi mảng thịt đó.

Hắn buông ta ra, trân trọng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán ta.

“Uyển Uyển, trong lòng ta có muội, đừng giận nữa, được không?”

Ta gật đầu, “Được.”

Ta không giận nữa, không bao giờ giận nữa.

Ta không muốn vì sự mập mờ không nói rõ của hắn và Tô Mai mà tức giận nữa.

Tô Uyển ta không cần La Húc nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.