Năm tiểu thư lên mười, nàng bắt đầu thích múa đao luyện thương.
Nàng vốn là hổ nữ của nhà tướng, một cây hồng anh thương múa lên cũng vun vút sinh phong.
Nhưng Tướng quân lại không thích tiểu thư múa đao luyện thương.
Ông nói tiểu thư nên có dáng vẻ của một tiểu thư khuê các, chứ không phải hành xử thô lỗ như vậy.
Tiểu thư khi đó tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã hiểu rất nhiều đạo lý lớn.
Nàng đứng thẳng như một cây tùng, cất giọng sang sảng tranh luận với Tướng quân:
“Phụ thân con là Trấn quốc Tướng quân, con đương nhiên có tư cách để khác biệt với những tiểu thư thế gia khác.”
Tướng quân bị nàng chọc cho cười không ngớt, cũng đành từ bỏ ý định bồi dưỡng tiểu thư thành một bậc khuê các.
Tiểu thư không thích dáng vẻ yểu điệu thục nữ của các tiểu thư thế gia.
Nàng phóng khoáng, nhiệt thành, tựa như đóa hoa cúc mẫu đơn nở rộ dưới ánh mặt trời chói chang trên thảo nguyên.
Trái ngược với tính cách của tiểu thư, đại thiếu gia lại ôn nhu hơn nhiều.
Chàng không yêu đao thương mà chỉ mến thi thư.
Tiểu thư múa thương dưới gốc hồng mai trong sân, còn đại thiếu gia thì ngồi bên cửa sổ vẽ tranh.
Chàng vẽ những đóa hồng mai rơi lả tả, vẽ cảnh tuyết đông bay lượn, vẽ cả con mèo mướp đang vươn vai lười biếng trên tường rào.
Dĩ nhiên, chàng vẽ tiểu thư là nhiều nhất.
Vẽ nàng trong bộ hồng y tung bay như lửa.
Thỉnh thoảng, ta cũng may mắn lọt vào tranh của thiếu gia.
Ta kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn, trong tranh là một tiểu cô nương búi tóc hai bên đang say sưa ngắm nhìn tiểu thư dưới gốc hồng mai.
Đại thiếu gia thấy ta ngây người ra, liền cong ngón tay gõ nhẹ lên đầu ta.
Khóe môi chàng nở một nụ cười, hỏi ta:
“Thích không?”
Ta vội gật đầu lia lịa.
Chàng bèn đưa bức tranh cho ta.
Ta vội lau tay vào người hai ba lượt, rồi mới cung kính đón lấy, trân trọng giữ gìn.
Đại thiếu gia lười biếng gọi với ra chỗ tiểu thư:
“Nha đầu của muội bị muội chiều hư rồi, chẳng biết sợ ai cả.”
Tiểu thư nghe vậy quay người lại, khuôn mặt diễm lệ nở nụ cười:
“Người của ta, đương nhiên phải tự do tự tại.”
Nói rồi, tiểu thư vẫy tay gọi ta.
Ta vội vàng chạy tới.
Ta đưa bức tranh cho nàng xem như dâng vật báu.
Nàng đưa tay véo nhẹ má ta, cười nói:
“Đúng là nha đầu chưa từng thấy việc đời, một bức tranh rách đã dỗ được ngươi rồi.”
“Chỗ huynh trưởng còn nhiều thứ tốt lắm, có muốn không?”
Nói đoạn, tiểu thư lao về phía đại thiếu gia.
Tiếng cười trong như chuông bạc vang lên, làm rung rụng cả một cây hồng mai.
Ta ngẩng đầu nhìn lên.
Tuyết đã bắt đầu rơi từ lúc nào.
Tuyết lành báo hiệu một năm bội thu, sang năm nhất định sẽ thuận lợi.
Cuối năm gần kề, trong phủ cũng trở nên bận rộn.
Ta tuổi nhỏ, người cũng nhỏ, bèn theo các tỷ tỷ khác cắt hoa giấy trang trí cửa sổ.
Cả Tướng quân phủ đèn lồng rực rỡ.
Sáng sớm ngày trừ tịch, ta hăng hái đòi chải đầu cho tiểu thư.
Đôi mắt hạnh của nàng ánh lên vẻ ngạc nhiên, nàng giơ nắm đấm nhỏ lên dọa:
“Nếu chải không đẹp, ta sẽ cho người bán ngươi đi đấy!”
“Tiểu thư không nỡ đâu.”
Ta mím môi cười, ngón tay linh hoạt búi cho nàng một kiểu tóc.
Ta cũng không nỡ xa tiểu thư, vì thế đã học rất lâu.
Mắt tiểu thư sáng lên, khen ta làm rất đẹp.
Nói rồi, nàng lại lấy từ trong ngăn kéo ra một bao lì xì bằng lụa đỏ:
“Bản tiểu thư thưởng cho ngươi.”
Ta vui vẻ nhận lấy, không cần mở cũng biết bên trong có ít nhất mười lạng bạc:
“Tiểu thư thật tốt.”
Nàng kiêu hãnh ngẩng đầu, nhân cơ hội vò rối búi tóc của ta.
Tiểu thư cười rồi xách váy chạy đi, ta đuổi theo sau.
Nàng quay đầu lại lè lưỡi trêu ta, rồi đâm sầm vào lòng một người.
Người đó thân hình cao ráo, đứng ngược sáng, là một thiếu niên tuấn tú.
Khác với vẻ ôn nhu tao nhã của đại thiếu gia.
Chàng thiếu niên này mày kiếm mắt sáng, đôi mắt sâu như hồ nước, tựa như có thể hút người khác vào trong.
Năm đó, tiểu thư mười ba tuổi.
Nhất kiến chung tình, có lẽ là để nói về nàng và Tiêu Úc Phong.