Trưởng Công Chúa Hồi Kinh

Chương 3



Phía sau, Thái tử tức đến nhảy dựng lên.

Trong phòng, Phụ hoàng lại không có biểu cảm gì nhiều.

“Thái tử không biết nặng nhẹ thì thôi, sao con cũng hồ đồ theo nó?”

Ngài đuổi Thái tử và nội thị lui ra, đưa tấu chương đã phê duyệt xong cho ta.

Nhìn thấy những dòng chữ trên đó tố cáo ta kiêu căng phách lối, bất bình vì ta tát Hoài An Hầu Thế tử ở yến tiệc đón gió, ta không hề bất ngờ.

“Mấy vị ngôn quan này, đối với mấy chuyện vặt vãnh ẩu đả thì tin tức linh thông, phẫn nộ bất bình.”

“Nhưng lại nhắm mắt làm ngơ, không thèm nghe hỏi đến vụ án tham ô quân giới ba năm trước.”

“Cũng thú vị thật.”

Ta ném tấu chương đi, đưa tập hồ sơ trong ngực cho Phụ hoàng.

Cứ lật qua một trang, sắc mặt Phụ hoàng lại trầm xuống một phần.

Xem đến cuối cùng, ngài càng thêm nổi giận.

“Bọn chúng vậy mà thật sự dám!”

“Có gì mà không dám?”

Ta lấy một tách trà, tự rót cho mình một ly, cầm trên tay nhấp từng ngụm nhỏ.

“Bốn năm trước, quân Tây Nhung đột kích, đại quân Xuân Dương trong một đêm bị tàn sát gần hết.”

“Dẫn đến thành Xuân Dương bị phá, bá tánh trong thành không một ai sống sót.”

“Năm đó cũng chính là đám đại thần này, từng người viết trong tấu chương là sự việc xảy ra đột ngột, quân ta phản ứng không kịp.”

“Phản ứng không kịp?”

“Thật nực cười.”

“Chẳng qua là tìm cớ cho việc tham ô của mình mà thôi.”

“Tay cầm một đống đồng nát sắt vụn, không khác gì đánh giáp lá cà, làm sao chống lại được vũ khí tinh nhuệ của Tây Nhung?”

Sức khỏe của ta đúng là không tốt.

Nhưng ba năm nay ở Giang Nam dưỡng bệnh là giả.

Ngầm điều tra nguyên nhân thất bại của thành Xuân Dương mới là thật.

Chuyện này, vừa là ta chủ động xin đi.

Cũng là Phụ hoàng ngầm cho phép.

Bởi vì không ai đề phòng một kẻ ốm yếu bệnh tật lại hành sự phô trương.

Vụ án thành Xuân Dương năm đó gốc rễ phức tạp, liên lụy rất rộng.

Dòng họ bên ngoại của Thái tử là Tề gia, còn có mấy vị đại thần trong triều đều có dính líu.

Những người khác thì thôi.

Có thể để lại xử lý từ từ.

“Tề gia những năm nay, cậy có Thái tử đã làm biết bao nhiêu chuyện khốn nạn.”

“Ngoại thích lộng quyền, lòng tham vô đáy.”

“Thái tử lại là kẻ tai mềm, làm việc không phân nặng nhẹ, tùy tâm sở dục.”

“Lẽ nào Phụ hoàng thật sự muốn giao giang sơn Đại Nguyên này vào tay hắn?”

Đạo lý Phụ hoàng đều hiểu.

Nhưng ngài vẫn do dự.

Ngài tuy không phải hôn quân.

Nhưng tính tình lại thiếu quyết đoán, luôn quen cân nhắc hết lần này đến lần khác.

Nhất là Tề gia không chỉ là dòng họ bên ngoại của Thái tử, mà còn là dòng họ bên ngoại của ngài.

Vụ án này liên lụy quá rộng, nếu xử lý đám triều thần đó không thỏa đáng, sẽ gây ra chấn động triều đình, hủy hoại nền móng.

Huống chi là phế bỏ người kế vị của một nước.

Vì vậy, khi nghe ngài nói: “Chuyện này để ta cân nhắc thêm.”

Ta không hề bất ngờ.

Ta chỉ xin ân điển được từ hôn với Bùi Nghiên Lễ, rồi liền xuất cung.

Chuyện lớn Phụ hoàng tuy hồ đồ.

Nhưng chuyện nhỏ, ngài lại không hề hàm hồ.

Ta chân trước vừa rời đi, chân sau thánh chỉ từ hôn đã được đưa đến Hoài An Hầu phủ.

Lúc Bùi Nghiên Lễ cầm thánh chỉ tìm đến, ta đang cùng Tứ muội muội uống rượu hoa hạnh do chính tay muội ấy ủ.

Vừa thấy Bùi Nghiên Lễ từ xa.

Muội ấy liền nói: “Hai người nói chuyện đi, ta không nghe đâu.”

Rồi xoay người đi vào sảnh bên cạnh cách đó một bức tường.

Mà Bùi Nghiên Lễ không hề hay biết.

Sau khi vào cửa, hắn lạnh lùng nói: “Trưởng công chúa, chúng ta nói chuyện đi.”

Hôm qua vừa bị ta tát một cái.

Hôm nay biểu cảm của hắn lại bình tĩnh.

Lại khôi phục vẻ thanh lãnh đạm mạc như trước đây.

Tâm trạng ta cũng đang tốt.

Cũng không so đo sự vô lễ của hắn, hất cằm.

“Nói chuyện gì?”

Hắn ném thánh chỉ qua, nhíu mày hỏi: “Nàng tại sao cứ phải làm mọi chuyện tuyệt tình như vậy?”

“Có biết hôm nay nàng làm ầm ĩ một trận, bên ngoài đang đồn đại thế nào không?”

Ta không mấy để tâm, gạt thánh chỉ ra.

“Còn có thể đồn thế nào nữa?”

“Đồn ta kiêu căng phách lối, không biết lễ nghĩa chứ gì.”

“Chẳng lẽ lại đồn ngươi đã có hôn ước với ta, mà vẫn nảy sinh tình cảm với Mạnh Vãn Đường?”

Nhắc đến Mạnh Vãn Đường, cảm xúc của hắn cuối cùng cũng có dao động.

“Ta biết trước khi nàng về kinh đã tin vào mấy lời đồn vớ vẩn.”

“Nhưng giữa ta và Mạnh cô nương trong sạch, không có nửa phần vượt quá giới hạn.”

“Nàng không cần vì vậy mà nghi kỵ ghen tuông.”

Hắn dừng lại một chút.

Dường như đang cân nhắc từ ngữ, cũng thả lỏng giọng điệu.

Ra vẻ là một người thấu tình đạt lý.

“Nàng ấy là thứ nữ, bị chính thất vứt đến trang viên đày đọa hơn mười năm.”

“Hôm nay nàng làm ầm ĩ như vậy, Mạnh gia lại muốn đưa nàng ấy về trang viên.”

“Dù sao nàng ấy cũng là một con người sống sờ sờ, nàng cứ hùng hổ dọa người như vậy, chẳng phải là muốn đẩy nàng ấy vào tuyệt cảnh sao?”

Ta ép nàng ta?

Ta có chút buồn cười.

“Hôm nay ở cổng cung, ta không hề nhắc đến nàng ta nửa lời.”

“Nàng ta vì sao bị chính thất đưa đến trang viên, đó là chuyện nhà của Mạnh gia, liên quan gì đến ta?”

“Hơn nữa, chuyện của Mạnh gia thì liên quan gì đến ngươi?”

“Ngươi luôn miệng nói trong sạch với nàng ta, sao nàng ta còn chưa tới trước mặt ta khóc lóc mà ngươi đã vội đến đây bất bình thay?”

Ta nói chuyện xưa nay không nể mặt.

Cũng không biết câu nào đã chọc giận hắn.

Hắn bỗng nhiên nắm chặt tay, biểu cảm thoáng nét giận dữ.

“Hôm qua nàng vừa vu khống ta và nàng ấy ở yến tiệc đón gió, hôm nay nàng đã từ hôn.”

“Hiện giờ lời đồn đang lan truyền, nàng làm rùm beng như vậy, chẳng phải là muốn khẳng định những lời đồn đó, đẩy ta và nàng ấy vào tâm bão sao?”

Ánh mắt hắn tràn đầy thất vọng.

“Lục Thời Cẩm, sớm biết nàng là hạng người này, năm đó ở bãi săn nàng bị giặc cướp bắt đi, ta đã không cứu nàng!”

Đúng vậy.

Mười năm trước tại bãi săn ngoại ô kinh thành, ngựa của ta nổi điên xông ra khỏi bãi săn.

Sau khi bị mã phỉ bắt đi, hắn đã cứu ta một mạng.

Năm đó, mã phỉ tưởng ta là tiểu thư nhà quan nào đó, định dùng ta để tống tiền.

Dù sao vì danh dự của nữ quyến trong phủ, các gia đình giàu có đều sẽ chi tiền để mọi chuyện êm xuôi.

Nhưng bọn họ không ngờ, ta lại là Trưởng công chúa đương triều.

Sau khi biết thân phận của ta, biết không thể nào dàn xếp ổn thỏa.

Để tránh rước họa vào thân, bọn họ đã châm lửa đốt căn nhà tranh, muốn thiêu chết ta.

Nhưng ta không chết.

Chỉ bị khói đặc làm hỏng mắt.

Trước khi bị khói hun ngất đi, ta lờ mờ thấy có người xông vào.

Sau đó, bọn họ đều nói là Bùi Nghiên Lễ đã cứu ta.

Vì ân cứu mạng, cộng thêm Hoài An Hầu phu nhân có ý vun vén.

Sau khi ta cập kê, Phụ hoàng đã thuận lý thành chương ban hôn cho ta và hắn.

Thế nhưng…

“Bùi Nghiên Lễ, năm đó thật sự là ngươi cứu ta sao?”

“Choang” một tiếng giòn tan.

Chén rượu trong tay ta bị ta ném xuống chân hắn.

Vốn định nể tình quen biết nhiều năm, giữ cho hắn chút thể diện.

Hắn đã không cần, thì thôi vậy.

“Lúc đó mắt ta đúng là bị khói hun mù, nhưng tai ta không điếc.”

“Nếu không phải nể tình năm đó Thái tổ của ngươi cùng Thái tổ của ta chung tay gây dựng giang sơn, ta đã sớm vạch trần ngươi rồi.”

Giọng ta vô cùng nhẹ.

Ta đứng dậy, bước đến, mỉm cười đứng trước mặt hắn.

“Chuyện này ngươi không nhắc đến thì thôi, chỉ riêng cái khí thế xung quan nổi giận vì hồng nhan đến chất vấn ta, ta còn nể ngươi là một nam nhân.”

“Nhưng ngươi lại cứ nhất quyết nhắc đến…”

“Sao nào?”

“Tưởng rằng ta vừa mù mắt vừa mù lòng?”

“Hay là tưởng ta có tình ý nhi nữ với ngươi, nên mới dung túng ngươi nhảy nhót đến tận bây giờ?”

Có lẽ không ngờ ta lại biết sự thật năm đó, mà ta lại đối với hắn cũng không có chút tình cảm nam nữ nào.

Sắc mặt Bùi Nghiên Lễ dần tái đi.

Nhưng ta vẫn chưa dừng lại.

Giả vờ như vừa sực nhớ ra.

“À phải rồi, ngươi nói ngươi và Mạnh Vãn Đường trong sạch?”

“Nhưng mà, ngày rằm tháng giêng năm ngoái, các ngươi tay trong tay cùng đi chùa Bạch Mã.”

“Lễ Thất Tịch năm ngoái, các ngươi còn ôm hôn nhau trong hẻm Hoa Quế.”

“Như vậy mà cũng tính là trong sạch, vậy thế nào mới là không trong sạch?”

Không ngờ ta lại biết nhiều như vậy.

Sắc mặt Bùi Nghiên Lễ lúc xanh lúc trắng, lúc trắng lúc xanh.

Nhưng hắn nắm chặt tay, lại không thể nói được câu nào.

Chỉ có thể nhìn ta cười rạng rỡ.

“Bùi Nghiên Lễ, miệng chó không mọc được ngà voi, đừng có vội nói bừa.”

“Nếu không ta thật sự sẽ nghi ngờ, ngươi muốn chọc ta cười chết hay sao đấy.”

Bàn về khoản đấu võ mồm, ta chưa từng thua ai.

Lúc đến, Bùi Nghiên Lễ khí thế hùng hổ.

Lúc đi, sắc mặt lại xanh đỏ đan xen, một câu cũng không nói nên lời.

Mãi đến khi hắn đi xa, Tứ muội muội mới từ sảnh bên cạnh đi ra.

Trong tay vẫn còn hạt hướng dương đang bóc dở.

Muội ấy vẻ mặt tò mò, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Chỉ hỏi điều mấu chốt nhất.

“Tỷ, sao tỷ biết hắn hôn môi với thứ nữ nhà họ Mạnh đó vậy?”

Ta ngồi xuống uống rượu, đầu không ngẩng.

“Đoán thôi.”

Muội ấy không tin, và tỏ ra như gặp phải kẻ thù lớn.

“Đoán chuẩn vậy? Không thể nào!”

“Có phải ngoài ta ra, còn có người khác viết thư cho tỷ không?”

“Là ai?”

“Trời ơi, có phải tỷ có muội muội khác ở bên ngoài rồi không?”

“Ta không phải là ‘cục cưng’ duy nhất của tỷ nữa sao?”

Muội ấy giả vờ ấm ức.

Ngọt ngào dụi đầu vào vai ta.

“Không đồng ý! Mối quan hệ này ta không đồng ý!”

Đúng vậy.

Ba năm nay ngoài muội ấy, còn có người khác viết thư cho ta.

Ba năm, sáu bức thư.

Trong mỗi bức thư, ngoài tình hình kinh thành, nhiều nhất chính là Bùi Nghiên Lễ và Mạnh Vãn Đường đã thân mật với nhau như thế nào.

Nhưng đến tận bây giờ, ta vẫn không biết tên của người viết thư.

Chuyện này, không biết nên nói với Tứ muội muội thế nào.

Biết muội ấy cố tình làm trò để hòa hoãn bầu không khí chứ không phải thật sự tra hỏi, ta cũng không vạch trần.

Chỉ dùng một ngón tay đẩy đầu muội ấy ra.

Vô tình đập tan lời muội ấy: “Đừng quên, ngoài muội ra, ta còn bốn muội muội nữa, đứa nhỏ nhất năm nay mới một tuổi rưỡi…”

Muội ấy như thể vỡ vụn.

Lại như thể tự mình ghép lại.

Muội ấy tỏ ra đáng thương lau đi giọt nước mắt không hề tồn tại, rồi lại bắt đầu cắn hạt hướng dương.

“Đúng rồi tỷ, mấy tên công tử thế gia hôm qua dám nói xấu tỷ, sáng nay hình như bị người ta đánh cho một trận vô cớ ngay tại nhà.”

“Lý gia thiên kim và Vương gia thiên kim cũng vậy, đang yên đang lành thì khuê phòng bị rắn tấn công, nghe nói đã khóc cả ngày rồi.”

“Tỷ nói xem, rốt cuộc là ai tốt bụng vậy?”

“Có khi nào là hiệp sĩ nào đó thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ không…”

Nghe muội ấy tự mình suy đoán.

Trong đầu ta chợt lóe qua một bóng hình.

Nhanh đến mức không thể nắm bắt.

Ta cũng không để tâm, nâng ly rượu hoa hạnh lên nhấp nhẹ.

“Có phải hiệp sĩ hay không, ai mà biết được?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.