Trưởng Công Chúa Hồi Kinh

Chương 1



Ta ở Giang Nam dưỡng bệnh ba năm.

Ngày đầu tiên về kinh, Tứ muội muội đã thay ta tổ chức tiệc đón gió.

Đến dự yến tiệc, toàn là công tử quý nữ trong kinh thành.

Ba năm không gặp.

Các quý nữ từng thân thiết với ta, hôm nay đều trở nên câu nệ lạ thường, ai nấy im lặng như thóc.

Thái tử đệ đệ, kẻ từng ngoan ngoãn gọi ta “Hoàng tỷ”, cũng trở nên xa cách khách sáo.

Yến tiệc đón gió của ta, bọn họ lại tự rót tự uống.

Chẳng một ai đoái hoài đến ta.

Mãi cho đến khi ngoài cửa có tiếng xôn xao.

Bùi Nghiên Lễ dắt một nữ tử bước vào, yến tiệc yên ắng mới tức thì sôi trào.

Thái tử đệ đệ của ta là người đầu tiên đứng dậy nghênh đón.

“Bùi huynh, Mạnh tỷ tỷ, cuối cùng hai người cũng đến rồi.”

Các quý nữ vừa rồi còn im ắng câu nệ, nay cũng cười tươi như hoa, vẫy gọi: “Vãn Đường, đến đây này.”

“Chừa chỗ cho muội rồi.”

Nữ tử giữa đám đông kia má đỏ ửng, nụ cười dịu dàng.

Mà Bùi Nghiên Lễ bên cạnh nàng ta cũng khẽ nhếch môi, ánh mắt đượm ý cười.

Nơi đầu mày cuối mắt là sự dịu dàng ta chưa từng thấy.

Tứ muội muội xem náo nhiệt không chê chuyện lớn.

Muội ấy ghé sát tai, thì thầm:

“Tỷ, thấy chưa?”

“Thế thân thành công lên ngôi, bạch nguyệt quang biến thành nữ phụ độc á c.”

“Tỷ mà về trễ vài tháng nữa, có khi con của họ đã biết đi mua tương rồi cũng nên!”

Từ nhỏ đến lớn, Tứ muội muội luôn thốt ra những từ mới mà ta nghe không hiểu.

May mà nhờ có ba bức thư mỗi tháng của muội ấy.

Ta còn chưa về kinh, đã biết vị thứ nữ Tướng phủ có dung mạo giống ta năm phần này —— Mạnh Vãn Đường.

Nghe nói, vị thứ tiểu thư này của Tướng phủ vốn bị nuôi dưỡng ở trang viên.

Mãi đến ba năm trước, khi ta rời kinh dưỡng bệnh.

Nàng ta mới được đón về kinh.

Ban đầu, vì dung mạo và phong cách ăn mặc tương tự ta.

Các quý nữ trong kinh đều ngấm ngầm chế giễu nàng ta là “kẻ bắt chước”.

Các công tử thế gia cũng khinh thường nàng ta.

Nhưng dần dần, mọi người phát hiện, nàng ta không giống một ta kiêu ngạo ương ngạnh.

Nàng ta tính tình ôn hòa, thấu hiểu lòng người.

Còn có rất nhiều ý tưởng mới lạ khiến người ta bất ngờ.

Hôm nay nàng ta làm xà phòng hoa.

Ngày mai lại làm mỹ thực.

Thế là, các quý nữ vốn vây quanh ta, bắt đầu chuyển sang vây quanh nàng ta.

Thái tử đệ đệ ham ăn của ta, cũng dần thân cận với nàng ta.

Thậm chí ngay cả vị hôn phu của ta —— Hoài An Hầu Tiểu Thế tử Bùi Nghiên Lễ.

Cũng từ ban đầu chế nhạo nàng ta “Đông Thi bắt chước”, cảnh cáo nàng ta “không được phép học theo Trưởng công chúa”.

Biến thành hiện tại:

“Nàng chính là nàng, không phải thế thân của bất kỳ ai.”

“Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để kẻ khác bắt nạt nàng.”

Nhờ phúc của Tứ muội muội.

Những cảnh tượng muội ấy thuật lại rất sống động, khiến ta như thể tận mắt chứng kiến.

Nhưng mà…

“Nàng ta giống ta?”

Ta nhướng mày.

Ta nhìn về phía nữ tử đang căng thẳng luống cuống vì ta lên tiếng, phải kéo tay áo Bùi Nghiên Lễ.

Ta thực sự không nhịn được, khẽ “chậc” một tiếng: “Giống chỗ nào?”

“Các ngươi bị mù à?”

Hôm nay, ta mặc một thân y phục đỏ.

Mạnh Vãn Đường cũng mặc một thân đỏ.

Trên đầu ta cài cây trâm kiểu dáng mới nhất của Kim Thúy Phường.

Nàng ta cũng vậy.

Đúng là, nàng ta là một mỹ nhân.

Nhưng cho dù nàng ta mặc y phục có kiểu dáng gần giống ta, chải búi tóc tương tự ta.

Ta cũng chẳng thấy nàng ta có nửa phần tương tự mình.

Vì lời nói của ta, cả sảnh tiệc bỗng chốc im lặng.

Mọi người theo tiếng nhìn lại, biểu cảm đều vô cùng khó nói.

Mạnh Vãn Đường hoàn hồn đầu tiên.

Sắc mặt nàng ta dần tái đi, bỗng nhiên “phịch” một tiếng quỳ xuống.

“Điện hạ khuynh quốc khuynh thành, thần nữ chỉ là tư chất tầm thường, sao dám so sánh với điện hạ?”

Nàng ta vừa quỳ xuống.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ rõ vẻ bất mãn.

Thái tử cũng cau mày khó chịu.

“Hoàng tỷ, thân thể tóc tai là do phụ mẫu ban cho, tướng mạo Mạnh tỷ tỷ sinh ra đã vậy.”

“Giống tỷ hay không cũng đâu phải tỷ ấy tự quyết định.”

“Tỷ không thể vì thích mọi thứ phải là độc nhất vô nhị mà trút giận lên tỷ ấy chứ?”

Trút giận?

Ta có chút buồn cười.

“Đệ đệ ngu ngốc, ngươi không nghe ra ta đang mắng ngươi à?”

Ta mắng Thái tử.

Nhưng ánh mắt lại lướt qua từng người mang vẻ mặt bất mãn có mặt tại đây.

“Ba năm không gặp, sao tính tình Trưởng công chúa vẫn thất thường như vậy?”

“Trước kia chỉ thấy Mạnh cô nương giống Trưởng công chúa, giờ nhìn lại, Trưởng công chúa ốm yếu bệnh tật sao có thể so bì với Mạnh cô nương?”

“Trưởng công chúa chỉ có mỗi khuôn mặt là coi được…”

“Sao thế?”

“Tưởng rằng rời khỏi bàn tiệc, nói xấu sau lưng ta thì ta không nghe thấy à?”

Tính tình ta không tốt, cả kinh thành đều biết.

Phụ hoàng từng khuyên ta, nữ tử nên dịu dàng đoan trang.

Nhưng ta lại thấy, thay vì tự mình mệt mỏi, chi bằng để người khác tức giận.

Vì vậy, ta chưa bao giờ để mình chịu nửa phần ấm ức.

Nhìn đám công tử quý nữ bị ta vạch trần bộ mặt giả tạo, ai nấy đều im như ve sầu mùa đông.

Ta thực sự mất hết hứng thú.

“Tiệc đón gió của bổn cung, mà từng người đưa đám như vậy.”

“Tứ muội muội, hôm nay làm phiền muội rồi.”

“Sau này có những kẻ này ở đây, muội đừng gọi ta cùng ngồi nữa, thật khiến người ta ghê tởm…”

Không muốn nán lại thêm nữa.

Ta thong thả đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Vậy mà khi đi ngang qua Mạnh Vãn Đường, thị nữ bên cạnh nàng ta bỗng “ái chà” một tiếng.

Tay run lên, hộp quà đang bưng bỗng nhiên rơi xuống, đập vào người Mạnh Vãn Đường.

Phấn son trong hộp quà làm vấy đỏ y phục của nàng ta.

Ngay sau đó.

Bên tai ta vang lên giọng nói giận dữ của Bùi Nghiên Lễ.

“Lục Thời Cẩm, nàng đang càn quấy cái gì vậy?”

“Chỗ son phấn này là Vãn Đường mấy ngày không ngủ không nghỉ tự tay làm.”

“Nàng không thích thì thôi, cớ sao phải chà đạp tâm ý của nàng ấy?”

Ta và Bùi Nghiên Lễ xem như là thanh mai trúc mã.

Hắn tính tình lạnh nhạt, đối với ai cũng giữ vẻ mặt bình thản.

Quen biết nhiều năm.

Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn tức giận đến vậy.

Giờ phút này hắn cụp mắt, đáy mắt u ám.

“Hôm nay mọi người đều nể tình nàng rời kinh nhiều năm, khó khăn lắm mới trở về, đặc biệt đến đón gió tẩy trần cho nàng.”

“Tại sao nàng lại muốn làm cho mọi chuyện khó xử đến thế?”

“Ba năm trôi qua, tính tình nàng vẫn như vậy, thật là…”

“Chát” một tiếng vang giòn.

Tiếng của Bùi Nghiên Lễ im bặt.

Những tiếng hít khí lạnh trong sảnh tiệc cũng vang lên liên hồi.

Bùi Nghiên Lễ trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.

Hồi lâu mới tìm lại được giọng nói.

“Nàng… đánh ta?”

Đánh thì đánh rồi.

Ta hừ lạnh:

“Bổn cung nể mặt ngươi quá rồi phải không?”

“Ngươi là cái thá gì?”

“Mà cũng dám gọi thẳng tên húy của bổn cung?”

Ta tự nhận đã tu thân dưỡng tính ba năm.

Hôm nay đã xem như là rất hiền rồi.

Nếu là nhiều năm trước, nghe thấy người ta nói xấu sau lưng, bị người ta cho ngồi không ở yến tiệc thế này.

E rằng con chó đi ngang qua cũng bị ta mắng cho mấy câu.

Thế nhưng, bọn họ có lẽ đã quên mất tính tình ta từ nhỏ đã như vậy.

Lại có người cứ nhất quyết muốn chọc vào vảy ngược của ta.

“Điện hạ, là lỗi của thần nữ!”

“Thần nữ không biết, không biết ngài không thích son phấn, nếu thần nữ chọc ngài nổi giận, ngài cứ phạt thần nữ.”

“Xin đừng trút giận lên Thế tử…”

Mạnh Vãn Đường bật khóc.

Nước mắt rơi xuống lã chã.

Sắc mặt tái nhợt, vẻ đáng thương tội nghiệp.

Nhưng ngay khoảnh khắc nàng ta dập đầu cầu xin, ta thấy rõ ý cười thoáng qua nơi khóe môi nàng ta.

Nụ cười này, người khác đương nhiên không thấy.

Nhất là Bùi Nghiên Lễ.

Sắc mặt hắn càng đen hơn.

Hắn như thể hôm nay mới quen biết ta, nghiến răng nghiến lợi:

“Hay! Hay lắm!”

“Ta thật không ngờ, Trưởng công chúa lại là hạng người này.”

Thái tử cũng chỉ vào mũi ta:

“Hoàng tỷ, Mạnh tỷ tỷ làm sai điều gì?”

“Tỷ kiêu căng phách lối như vậy, ta phải bẩm báo Phụ hoàng, để ngài phạt nặng tỷ!”

Phạt ta?

Ta suýt nữa bật cười vì tức.

“Cứ đi đi.”

“Là Thái tử, lại không có chút phong thái của người kế vị, luôn miệng ‘Mạnh tỷ tỷ’? ‘Bùi huynh’?”

“Hay là ta cũng nhân cơ hội này hỏi Phụ hoàng, từ khi nào ngài lại có thêm nhiều con như vậy?”

Ta lại nhìn sang Bùi Nghiên Lễ.

“Thế tử có phải đã quên, ngươi và ta vẫn còn hôn ước?”

“Ngươi đã thích vị Mạnh tiểu thư này như vậy, hay là đi cầu xin phụ hoàng ta từ hôn đi, để thành toàn cho các ngươi nhân lúc ta vắng mặt mà nảy sinh tình cảm?”

“Còn ngươi…”

Ta chuyển tầm mắt sang Mạnh Vãn Đường, dừng lại một chút, rồi nhếch môi.

“Ngươi cười cái gì?”

“Tưởng bổn cung là kẻ ngốc sao?”

“Tính tình ta tuy không tốt, nhưng mắt tai lại thính lắm.”

“Ta còn chưa chạm vào thị nữ của ngươi, sao nàng ta lại ngã?”

“Muốn diễn kịch thì ít nhất cũng phải diễn cho giống một chút, đừng tưởng bổn cung giống như đám người ở đây, đều là kẻ ngốc.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.