1.
Kiếp trước ta kén rể, kết quả tú cầu lại bị một tên tiểu khất cái nhặt được.
Nhưng việc kén rể vốn dĩ là để sau này quản lý sản nghiệp Đinh gia. Vì vậy phu quân là ai không quan trọng, chỉ là một vật bài trí mà thôi.
Chỉ không ngờ tiểu khất cái sau khi tắm rửa sạch sẽ lại có dung mạo tuấn tú đến vậy.
Lần đầu gặp mặt, hắn như một chú chó sữa mới biết mở mắt, nước mắt lưng tròng.
Câu đầu tiên hắn nói với ta là: “Cầu xin tiểu thư đừng ghét bỏ ta, ta chuyện gì cũng nguyện ý làm!”
Khi đó ta cảm thấy, phu quân tương lai như vậy cũng không tệ. Vì hắn nhỏ hơn ta một tuổi, ta bèn bảo hắn trước khi thành thân cứ gọi ta là “tỷ tỷ”. Kết quả mặt hắn lập tức đỏ bừng.
Ta chỉ cho rằng hắn đơn thuần chất phác.
Nhưng sau này mới biết, người đơn thuần nào phải hắn, mà là ta.
Thiếu niên mềm mỏng vô hại trước mắt này, không ngờ lại là Tam Hoàng tử đã “chết” trong cuộc đi săn.
Hắn chẳng qua chỉ mượn Đinh gia ta để che giấu thân phận, tránh né mũi nhọn của Thái tử, sau lưng khuấy đảo phong vân, từng bước tính kế.
…
Năm mười chín tuổi.
Ta trở thành thê tử của hắn, sau khi cưới chưa đầy nửa năm liền mang thai.
Khi ấy, ta cười nằm trong vòng tay hắn, nhìn vành mắt hắn ửng đỏ sau khi biết tin. Hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, ta chỉ cảm thấy mình là nữ tử hạnh phúc nhất trên đời.
Nào ngờ, đó thực ra lại là khởi đầu của vận rủi.
Bây giờ nghĩ lại, ta vẫn có thể hận đến bật cười thành tiếng.
Diễn kỹ của một người phải tốt đến mức nào mới có thể giả vờ hoàn hảo không chút kẽ hở như vậy.
Mãi cho đến khi bị triệu vào cung ta mới biết, tân đế lại chính là phu quân của mình.
Hắn cũng không gọi là Tần Tử Trúc, mà tên là Ân Càn. Cái tên ta gọi suốt 7 năm đều là giả.
Sau khi vào cung, nhìn dáng vẻ uy nghiêm của hắn trong đế phục, ta bỗng thấy có chút không nhận ra.
Sự thật chứng minh, ta chưa bao giờ thực sự nhận ra hắn.
Hắn đối với ta vô cùng lạnh nhạt, phảng phất như một người khác, nhưng lại đong đầy tình ý nhìn nữ nhi của tướng quân là Hà Oánh.
Ta bảo hắn cho ta xuất cung, hắn ngược lại còn giam lỏng ta.
Ta từ đau thương ban đầu, dần trở nên chấp nhận số phận, chỉ muốn cùng nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau.
Nhưng ngay cả tâm nguyện nhỏ nhoi này hắn cũng không cho ta được thỏa mãn.
Hà Oánh sảy thai lại đổ tội lên đầu ta, còn nói muốn dùng An Nhi của ta đền mạng cho con ả.
Ân Càn biết rõ ta không thể nào hãm hại Hà Oánh, nhưng vẫn đồng ý giao An Nhi cho ả.
Khi đó, An Nhi vươn đôi tay nhỏ, khóc gọi “mẫu thân”, trái tim ta như bị xé toạc, máu chảy đầm đìa.
Hắn ôm lấy ta, để ma ma mang đứa trẻ đi.
Ta hung hăng đánh hắn, mắng hắn là “súc sinh”. Hắn chỉ nắm chặt lấy ta, cụp mắt nói: “Chúng ta sẽ còn có con.”
Đêm đó, ta đập cửa cung Hà Oánh suốt một đêm, đập đến hai tay máu me đầm đìa, nhưng thứ chờ được chỉ là một cỗ thi thể máu thịt be bét.
Ta toàn thân run rẩy, lập tức nôn ra một ngụm máu rồi ngất lịm.
Sau ngày hôm đó, ta không ăn không uống, nhanh chóng héo mòn. Dù Ân Càn trói tay chân ta lại ép ta ăn cũng vô ích.
Cuối cùng, hắn nổi giận, bảo tất cả cút ra ngoài. Rồi hắn cầu xin ta cố chịu đựng thêm, cầu xin ta đừng chết.
Ta nhìn dáng vẻ đau khổ của hắn, cất tiếng cười khẩy.