Tần Hồn Dữ liếc nhìn ta một cái.
Thấy ta không có phản ứng gì, nàng ta cụp mắt xuống, càng lải nhải không ngừng.
“Hầu gia nói…” Nàng ta duyên dáng cong môi, “Đời này ngài ấy nhất định không phụ ta.”
“Chúng ta không cần thề non hẹn biển, tình đã sâu đậm.”
“Nếu ta không thích Hầu phủ đông người, ngài ấy sẽ mua cho ta một tòa trạch viện yên tĩnh.”
“Nhưng ta nghĩ, vẫn nên đến bái kiến phu nhân, ta…”
“Ngươi có biết không?” Ta xoa nhẹ tay vịn ghế bành, cười ngắt lời nàng ta.
“Câu nói y hệt thế này, Bùi Cảnh đã nói qua sáu lần rồi.”
“Thật đúng là giống hệt nhau… không sai một chữ nào.”
Tần Hồn Dữ đột ngột ngẩng đầu.
Sắc mặt nàng ta trắng bệch, cắn chặt môi dưới, lắc đầu: “Không… Hầu gia nói ta là người đặc biệt…”
“Hắn đưa ta đi xem kịch, nói ta là tâm can của hắn…”
Nàng ta lại luyên thuyên một tràng những chuyện nghe thật buồn nôn.
Ta mỉm cười.
“Ngươi nói với ta những lời này để làm gì?”
Tần Hồn Dữ lùi về sau một bước.
Nàng ta ấp úng: “Nô gia chỉ thấy phu nhân thật gần gũi…”
“Gần gũi?”
Ta như nghe phải chuyện cười, bật ra một tiếng “ha” ngắn ngủi.
“Trà ngươi dâng là Vân Vụ Thanh, loại trà ta ghét nhất.”
“Tần di nương, ngươi cũng bỏ nhiều tâm tư tìm hiểu ta quá nhỉ.”
Ta nói: “Năm ngoái, Lý di nương mà Bùi Cảnh nạp vào, là một nông nữ được hắn cứu.”
“Ta biết chuyện thì nổi giận đùng đùng, lại đập phá trong phủ.”
“Lý di nương sợ đến mức khóc ròng ba ngày, nhờ vậy mà được Bùi Cảnh sủng ái một thời gian.”
“Ngươi cũng muốn bắt chước, đúng không?”
Tần Hồn Dữ mặt không còn một giọt máu.
“Ngươi xuất thân từ Phương Nghi Lâu, còn ta thì nhiều lần xông vào lầu xanh.”
“Cái tiếng ghen tuông hung dữ chắc hẳn đã sớm truyền đi xa rồi.”
Ta từ trên cao nhìn xuống nàng ta, mỉm cười: “Ngươi muốn lợi dụng ta, nhưng ngươi quên mất…”
“Ta là chủ mẫu của ngươi, là chủ nhân của Hầu phủ này.”
“Ta có rất nhiều cách để bán ngươi vào kỹ viện bẩn thỉu nhất, ngươi tin không?”
Tần Hồn Dữ ngẩng đầu lên, đối diện với ta.
Nàng ta trở nên hung tợn, nghiến răng, từng chữ như rít qua kẽ răng: “Phu nhân quả nhiên ghen tuông độc ác y như lời đồn.”
“Chắc là đã lâu không được nếm mùi yêu đương, nên không biết cảm giác được người ta đặt trong lòng là thế nào.”
“Chỉ đành trút lời cay độc lên nô gia.”
Ta nhấc tay: “Nhét miệng nàng ta lại.”
Tỳ nữ tay chân lanh lẹ, nhanh chóng đè Tần Hồn Dữ xuống đất, nhét một chiếc khăn vuông vào họng nàng ta.
Nàng ta đau đớn ư ử, không ngừng giãy giụa.
Ta nhấp một ngụm trà.
Vân Vụ Thanh, uống lại lần nữa vẫn không hợp khẩu vị.
“Ngươi nói sai rồi.”
Ta đặt chén trà xuống, cười với nàng ta.
“Cái tên này của ngươi, là nghệ danh ở Phương Nghi Lâu nhỉ?”
“Sắc thụ hồn dữ” (Vì sắc đẹp mà mất hồn).
“Ngụ ý thật quá tệ.”