Tôi Xuyên Thành Người Giúp Việc Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 2



Tôi không tài nào hiểu nổi, tôi chỉ ngủ gật trong tiết học lúc tám giờ sáng, tại sao lúc tỉnh dậy lại xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cơ chứ.

Trong truyện, nhân vật dì Trương chỉ được miêu tả bằng một câu duy nhất.

Dì Trương đến từ nông thôn, gương mặt vàng vọt lúc nào cũng xám xịt, toát lên vẻ thật thà, đôn hậu đặc trưng của người lao động.

Rửa mặt xong, tôi nhìn khuôn mặt trắng trẻo, cân đối trong gương mà chỉ muốn đảo mắt một vòng.

Tác giả à, bộ ngũ hành của chị thiếu “mẹ” hay sao thế, tôi còn chưa tới ba mươi tuổi đâu!

Tôi vừa mở cửa định bước ra ngoài, “choang” một tiếng, một chiếc bình hoa ném thẳng xuống chân tôi.

Phó Bạc Nghiễn tức giận nắm chặt tay.

“Cô ấy mà không tỉnh lại, tất cả các người đều phải chôn cùng!”

Mặt tôi đầy dấu hỏi chấm.

Nữ chính bị côn đồ tấn công, hay là bị bệnh rồi?

Ông quản gia nói nhỏ: “Tối qua cô Bạch bị mất ngủ, uống một viên thuốc ngủ nên giờ vẫn đang ngủ say.”

“???”

Chết tiệt, tôi là loại người rẻ mạt lắm hay sao?

Nữ chính ngủ thôi cũng lôi chúng tôi ra trút giận.

“Dì Trương, cái ánh mắt đó của dì là sao, muốn tạo phản à!”

Phó Bạc Nghiễn đột nhiên quét ánh mắt lạnh lùng về phía tôi.

“Không không không, tôi nào dám.”

Thái độ của tôi vô cùng thành khẩn:

“Chỉ là tôi thấy ngài mắng tôi cũng vô ích, vì tôi chẳng có chút sức lực nào để phản kháng cả.”

Chọc vào tôi thì đúng là bắt nạt quả hồng mềm rồi đấy.

Phó Bạc Nghiễn ở trong phòng ngủ canh chừng nữ chính, còn tôi thì cần cù lau nhà ở dưới lầu.

Tranh thủ nhắn tin quấy rối anh chàng streamer kia.

[Dì boa cho cưng tận hai trăm tệ rồi, bao giờ mới gọi dì là “bé yêu” đây?]

[Cưng biết đấy, dì đây từ nhỏ đã không có chồng rồi.]

Một lúc lâu sau, streamer có nickname “Mã Lỗi” mới trả lời.

[Tỉnh rượu rồi à?]

Mặt tôi đỏ bừng, nhớ lại tối qua đã trút cả một bụng bực tức lên người cậu ta, chửi rủa từ tên tổng tài ngốc nghếch cho đến cuốn tiểu thuyết dở hơi này.

Quen biết lâu như vậy, toàn là tôi đơn phương trút giận lên cậu ta.

Dù không nhiệt tình, nhưng cậu ta cũng chưa từng chặn tôi.

Cái đồ tiểu yêu này, trong lòng chắc chắn có tôi rồi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm:

[Dì không bao giờ uống rượu, nhưng lại say chết trong lúm đồng tiền ngọt ngào của cưng đó~]

Mã Lỗi: […]

Trêu chọc chưa được mấy câu, nhóm chat công việc trong biệt thự đã có tin nhắn mới.

Phó Bạc Nghiễn: [Miên Miên tỉnh rồi, tất cả các người câm miệng lại cho tôi. Dám dọa cô ấy thì tôi cho các người chôn cùng.]

[Dì Trương ra vườn làm một cái xích đu, trang trí cho đẹp vào.]

[Nhân tiện nấu cơm luôn đi.]

Phó Bạc Nghiễn chia sẻ một tấm ảnh chụp mâm cỗ hoàng gia, rồi tag tôi.

[Nấu từng này là đủ rồi.]

Thợ đào vàng cũng không đào được loại thần kinh chính hiệu như anh.

Tôi cố nhịn, nghĩ đến mức lương hậu hĩnh, chậm rãi gõ ra một biểu tượng “ok”.

Người ta xuyên vào tiểu thuyết thì được ôm ôm ấp ấp, còn tôi suốt ngày chỉ “Vâng”, “Đã nhận” trong nhóm chat.

Cái cuộc sống này đúng là không thể chịu nổi nữa!

Tôi đang đào đất trong sân, xích đu còn chưa làm xong thì không khí trong biệt thự đột nhiên trở nên căng thẳng.

Ông quản gia lo lắng nói:

“Cậu Tề Triều sắp đến chơi, trong lòng cậu chủ chắc đang phiền muộn lắm đây.”

Tôi cố nhớ lại cốt truyện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.