Tôi Xuyên Không Thành Chị Kế Độc Ác Của Nam Chính

Chương 1



Họ hàng bạn bè ai cũng khen mẹ tôi tốt số. Tái hôn mà vẫn gả được vào hào môn Thẩm gia, dù còn mang theo một đứa con riêng như tôi.

“Lâm Hoan, sau này cứ theo mẹ hưởng phúc nhé.”

“Cuộc sống giàu sang phú quý đang chờ con đó.”

Nghe những lời này, tôi chẳng thể vui nổi, bởi tôi biết mình đã xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết. Oái oăm hơn, tôi lại thành nữ phụ độc ác, còn mẹ tôi chính là trùm cuối phản diện.

Theo cốt truyện, sau khi vào Thẩm gia, hai mẹ con tôi sẽ hành hạ nam chính tương lai – Thẩm Dịch – bằng đủ mọi cách tàn độc. Để rồi khi lớn lên, hắn sẽ điên cuồng báo thù, đẩy chúng tôi đến kết cục không thể bi thảm hơn.

Tôi biết ngay mà, miếng bánh ngon chẳng bao giờ rơi trúng đầu mình. Mẹ kiếp, cái hệ thống chết tiệt này hại tôi rồi!

Nhưng không sao, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu… tự khắc chìm.

Đang mải suy nghĩ, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.

“Cháu là Tiểu Hoan phải không? Trông xinh xắn quá.”

“Chú là chú Thẩm, còn đây là con trai chú, Thẩm Dịch.”

“Hai đứa làm quen với nhau đi.”

Tôi quay đầu, bắt gặp ánh mắt ấm áp của chú Thẩm. Bên cạnh chú là một cậu bé khoảng tám, chín tuổi. Thẩm Dịch mím chặt môi, cả người căng cứng, đầy vẻ đề phòng. Ánh mắt cậu nhìn tôi lạnh như băng.

Theo lý thuyết, để tránh bi kịch sau này, tôi nên kẹp đuôi làm người, hoặc ít nhất cũng phải cố gắng lấy lòng cậu ta. Nhưng tôi là chị gái cơ mà!

Trời mới biết tôi đã mơ ước có một tên nô tài, à không, một cậu em trai ngoan ngoãn đẹp đẽ biết nhường nào! Nghĩ vậy, tôi không do dự lao tới ôm chầm lấy Thẩm Dịch.

“Chào em trai! Sau này chị là chị của em, mong được chỉ giáo nhiều hơn nhé!” Nói rồi, tôi còn vỗ vỗ lên tấm lưng nhỏ bé của cậu nhóc. Chà, rắn chắc, khỏe khoắn, đúng là một mầm non lao động tốt!

Hành động của tôi dường như nằm ngoài dự đoán của mọi người. Không chỉ hai vị phụ huynh sững sờ, mà ngay cả cậu nhóc đang cảnh giác kia cũng ngây ra.

Cơ thể cậu bé cứng đờ, đôi mắt mở to kinh ngạc. Không biết có phải tôi hoa mắt không, nhưng vành tai Thẩm Dịch… hình như đỏ ửng lên rồi?

Thấy vậy, tôi không nhịn được đưa tay véo má bánh bao của cậu.

“Dễ thương thật.”

Dứt lời, mặt cậu bé lập tức đỏ bừng, vội vàng hoàn hồn rồi đẩy tôi ra.

Chú Thẩm có vẻ không hài lòng với thái độ của con trai, nhưng vì giữ thể diện cho tôi nên không nói gì. Ngược lại, mẹ tôi lại liếc nhìn cậu ta một cái đầy ẩn ý.

Tôi biết bà đang nghĩ gì. Chẳng qua là muốn tìm cách loại bỏ đứa trẻ này để tôi độc chiếm toàn bộ gia sản Thẩm gia.

Cuối cùng, trong căn biệt thự rộng lớn, hai mẹ con tôi bật lên tràng cười kiểu nữ hoàng phản diện. Cái điệu cười này, nghe là biết sớm muộn cũng vào tù.

Dù ước mơ cuối cùng của tôi là được nằm yên hưởng thụ, nhưng chắc chắn đó không phải là nằm trong tù.

Để ngăn chặn những ý nghĩ nguy hiểm của mẹ, tôi vội kéo tay bà. “Mẹ ơi, con mệt rồi, mình vào trong được chưa ạ?”

Chưa đợi mẹ tôi lên tiếng, chú Thẩm đã đáp lời trước.

“Dĩ nhiên là được.”

“Phòng chuẩn bị xong hết rồi, vào xem thử đi con?”

Tôi vội gật đầu. Đó là một căn phòng công chúa xinh đẹp lộng lẫy, còn lớn hơn cả phòng của Thẩm Dịch.

Khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, mẹ tôi lập tức ngồi xuống, đưa tay vuốt ve má tôi, gương mặt dịu dàng vô hạn.

“Bảo bối, sau này nơi đây chính là nhà của con. Mẹ bảo đảm, con sẽ là nàng công chúa hạnh phúc nhất.”

Tôi mím môi, lòng ngổn ngang trăm mối. Dù trong truyện mẹ tôi là nữ phụ độc ác, nhưng không thể phủ nhận rằng bà yêu tôi vô điều kiện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.