Mở điện thoại ra nhìn số dư trong tài khoản, tôi vui vẻ hẳn lên.
Có chừng này tiền rồi, dù sau này tôi có theo anh về quê đi chăng nữa, cũng có cái gọi là “quỹ riêng” để phòng thân.
Cùng lắm, đợi lúc anh và vợ anh quấn quýt với nhau, tôi tranh thủ chuồn đi cũng không muộn.
Nghĩ đến đây, khóe môi tôi dần cong lên, yên tâm ngả đầu ngủ trong lòng anh.
“Cuối cùng… cũng về nhà rồi.”
Không biết có phải bị anh hành quá độ mà sinh ảo giác không, tôi cứ có cảm giác mỗi lần thiếp đi là nghe thấy anh lẩm bẩm gì đó trong mơ.
Anh có mơ thật hay không thì tôi không rõ, nhưng tôi thì mơ thấy ác mộng thật rồi.
Trong mơ, tại quê nhà tồi tàn của Cố Xuyên Trì, anh ôm một cô gái trong lòng, cười rạng rỡ như gặt hái thành công.
Còn tôi bị bỏ lại một mình, quỳ gối trên sàn vừa lau nhà vừa khóc nức nở.
He he, chết tiệt thật, có thể nhảy khỏi máy bay trốn ngay bây giờ không nhỉ?
“Quý bà, quý ông thân mến, chào mừng đến thành phố Thượng Hải…”
Thượng Hải cái gì cơ?
Tôi vừa tỉnh dậy đã thấy mình bị kéo đến tận đâu rồi không biết.
“Tài xế đang đợi ngoài sân bay rồi, Tiểu Điềm, chúng ta sắp về đến nhà anh rồi.”
Nhà.
Thượng Hải.
Hai từ thật nhỏ mà nghe sao thấy lạ.
Cảnh phồn hoa bên ngoài khiến mắt tôi hoa cả lên, nhưng không hiểu sao, tôi cứ cảm thấy nơi này quen thuộc.
Như thể, từ rất lâu rất lâu trước đây… tôi đã từng đến nơi này rồi.
Tôi cố gắng lục lọi trí nhớ như mảnh vỡ trong đầu.
Nhưng vì từ nhỏ tôi đã không có cha mẹ, không có người thân, nói thẳng ra, ký ức thời thơ ấu của tôi chỉ có hai chữ “lang thang”.
Chẳng lẽ hồi nhỏ tôi từng đến Thượng Hải?
“Tiểu Điềm, em từng đến đây chưa?”
Bên cạnh, Cố Xuyên Trì nắm lấy tay tôi, dường như hơi run nhẹ, ánh mắt sâu thẳm mang theo một tia mong chờ.
“Tôi… chắc là chưa đâu. Đây là Thượng Hải mà, hồi đó tôi nghèo đến mức không có cơm ăn, sao có thể từng đến đây được, chắc là không thể.”
Tôi cố nhớ lại, nhưng đầu lại bắt đầu đau nhức, đành từ bỏ.
“Không sao, đừng nghĩ nữa, Tiểu Điềm. Về nhà thôi.”
Thật kỳ lạ.
Hôm nay ánh mắt Cố Xuyên Trì nhìn tôi cứ mang theo vẻ gì đó rất phức tạp.
Thậm chí lúc anh mới quay đầu đi, tôi còn thấy trong mắt anh thoáng qua một tia đau đớn.
Không lẽ là vì sợ dẫn tôi về mà không có chỗ nào để sắp xếp?
Hay là… khó giải thích với người trong lòng?
Nghĩ tới đây, tôi liền mở ngay thần khí Baidu.
“Kim chủ có người trong lòng mà vẫn dẫn tình nhân bí mật về nhà là sao?”
Cô nàng Baidu lập tức phản hồi:
“Bình thường thôi. Chứng tỏ hắn là loại đàn ông cặn bã, trong tim có người, nhưng thân thể lại rất ‘thật thà’. Thuộc dạng bắt cá hai tay.”
Ừm, tôi cũng thấy hợp lý.
Tim có người, mà vẫn dẫn tôi về nhà.
Haiz… nói thật chứ, đến lúc nhìn thấy anh ta ở bên người phụ nữ khác… haha! Vậy là tôi có lý do cuốn gói ôm tiền bỏ trốn rồi.
Mà nếu đã xác định như thế, tôi cũng nên giúp anh một tay mới được.
“Làm sao để thúc đẩy và tăng tốc quá trình ‘nam – nữ đến với nhau’?”
Ngay sau đó, trang web đề xuất:
“Tăng tốc mối quan hệ giữa nam và nữ có thể thông qua những cách sau:
Hiểu sâu hơn, tạo cầu nối đồng điệu cảm xúc. Lắng nghe thế giới nội tâm của cô ấy, tôn trọng cảm xúc của cô ấy.
Tạo dao động cảm xúc, chuẩn bị những bất ngờ.
Áp dụng hiệu ứng cầu treo: đưa cô ấy đến những môi trường kích thích, căng thẳng để tăng cảm giác thân thuộc và phụ thuộc. Ví dụ như cùng nhau chơi trò cảm giác mạnh hoặc tham gia hoạt động mạo hiểm…”