Thấy long ỷ bị chiếm, Phụ hoàng của ta bị đè dưới đất mà chửi ầm lên.
Đến nước này rồi mà vẫn còn lải nhải là vì ta không chịu gả đi nên mới chọc giận Dịch Quốc, khiến nước mất nhà tan, oán ta đã hủy hoại giang sơn của ông ta.
Ồn ào quá.
Ta liếc trộm người trên long ỷ.
Hắn ta ngược lại còn ung dung xem kịch.
“Tiểu ca, phiền ngươi bịt tai ta lại được không?
Lão già bên cạnh ồn ào quá.”
Ta ra hiệu đôi cổ tay đang bị dây thừng trói chặt, giả vờ yếu đuối hỏi vị tiểu thị vệ bên cạnh.
Nhìn khuôn mặt thanh tú sạch sẽ của tiểu thị vệ kia dần dần ửng đỏ, còn luống cuống quay mặt đi, không thèm để ý đến ta.
Ta vô cùng hài lòng.
Trước khi chết còn có thể phong lưu một phen thế này, thật tuyệt diệu.
“Bang!” Một tiếng động giòn tan.
Người trên long ỷ ném chén trà xuống.
Hắn khống chế lực đạo rất tốt.
Chén trà rơi ngay trước mặt ta mà không một mảnh vỡ nào văng trúng ta.
“Coi Dịch Quốc của ta là trò đùa à?”
Giọng hắn cố ý đè thấp, trầm thấp đầy từ tính.
“Tống giam tất cả hoàng thất Lương Quốc vào đại lao.”
Hắn xem chán rồi, đứng dậy định rời đi.
Lời này vừa thốt ra, Phụ hoàng của ta lập tức im bặt, bình tĩnh lại, đảo mắt liên tục.
Cái bàn tính trong đầu ông ta kêu lách tách đến chói tai.
Có lẽ bình thường xung quanh có quá nhiều kẻ nịnh hót, nên lúc này ông ta vô cùng biết cách làm một tên nịnh hót giỏi.
Chỉ thấy ông ta vội vàng giãy ra khỏi đám người bên cạnh, khuôn mặt béo nịnh nọt, quỳ lết về phía trước.
“Thái tử điện hạ!
Chính con tiện tì Châu Lạc này trước khi xuất giá đã tự hủy trong sạch, không chịu hòa thân, sỉ nhục Dịch Quốc.
Trẫm… à không, ta vô cùng kính ngưỡng Dịch Quốc.
Xin ngài đại nhân đại lượng, đừng vì lỗi lầm của một mình nó mà liên lụy đến ta.
Ta không cầu được phong vương phong đất, chỉ xin một nơi ở nho nhỏ là được rồi.”
Trời ạ.
Kiếp trước người này đã tạo nghiệp gì mà kiếp này có thể làm Hoàng đế hèn mạt đến thế.
Ta nhìn bộ dạng của ông ta mà thấy ghê tởm, toàn thân nổi da gà.
May mà ông ta không phải phụ thân ruột của ta!
Ta lạnh lùng đón lấy ánh mắt tham lam của ông ta.
Lão già đó hé cặp mắt vẩn đục tối tăm.
Hàm răng vàng khè nhe ra cười với ta, giống hệt như cái vẻ đắc ý năm đó khi lôi Mẫu phi ra khỏi vòng tay ta.
Nhưng Mẫu phi bị coi là Yêu phi, bị thiêu sống trên tế đàn đã chín năm rồi.
Sao ta có thể vẫn là tiểu nha đầu của năm đó được chứ?
Ta khẽ nhướng mày.
Nếu ngươi đã luôn mắng ta là yêu nữ, vậy ta cũng đành phải “hiển linh” một lần.
“Thái tử điện hạ…”
Ta giả vờ sợ hãi lão già kia, lén nhéo vào đùi mình một cái.
Hốc mắt chẳng mấy chốc đã ngấn lệ.
Ta cúi đầu uất ức nức nở, nhưng nước mắt còn chưa kịp rơi lã chã trên má.
Vị Thái tử điện hạ kia đã đá văng lão già, ngồi xổm trước mặt ta, ánh mắt đầy thương xót.
“Mỹ nhân, nàng nói đi…”
Cảm ơn.
Da gà rơi đầy đất rồi.
Thái độ thay đổi nhanh như chớp.
Hắn thật sự giống như nhân vật trong truyện bị yêu nữ mê hoặc.
Có nhầm không vậy?
Chưa nói đến việc ta không phải yêu nữ, không có năng lực mê hoặc vua chúa.
Ta… ta còn chưa kịp diễn mà.
Vị Thái tử này, có chút gian xảo.
Nhưng cảnh tượng này quá kỳ lạ, thật khó để người khác không tin.
Ta liếc mắt nhìn.
Lão già kia tin rồi.
Nằm bò ở đó, vừa tức tối vừa run rẩy môi, lại bắt đầu chửi rủa.
“Ngươi quả nhiên là yêu nữ!
Ngươi và con tiện nhân kia quả nhiên đều là yêu nghiệt!
Là các ngươi đã hủy hoại giang sơn của trẫm!
Tiện nhân!
Tiện nhân!”
“Người đâu!
Trừ nàng ấy ra, lôi hết bọn chúng xuống, tống giam vào đại lao!”
Thái tử trước mặt bị cái giọng khàn đặc chói tai kia làm cho phiền não, bèn quát lên.
Đại điện yên tĩnh trở lại.
Chỉ còn lại ta và hắn.
Lúc này, tuy hắn đeo mặt nạ nhưng uy nghiêm không hề giảm.
Ta run lẩy bẩy.
Lát nữa mà diễn hỏng, ta cũng tiêu đời.
Ha, cái lão già thành sự không có, bại sự có thừa này.
Muốn kéo ta xuống nước à?
Kiếp sau đi.
Ta hít sâu một hơi, lại bắt đầu rơi lệ.
Đang định rưng rưng diễn tiếp, Thái tử lại khoanh chân ngồi xuống trước mặt ta.
… Tiếng khóc nín bặt.
Có thể tôn trọng người đang diễn một chút không?
Mỗi lần điều chỉnh tâm trạng để nhập vai đều mệt lắm đấy!
Nội tâm ta gào thét.
Người đối diện lại ung dung tự tại.
“Mỹ nhân cứ từ từ nói.
Ta ngồi xổm mỏi chân quá.”
…
Vị Thái tử này cũng thật gần gũi với dân.
Không có thị vệ nào mang ghế cho hắn sao?
Nhưng điều đó không quan trọng.
Quan trọng nhất bây giờ là giữ mạng.
Thế là, ta hít sâu lần thứ ba, bắt đầu diễn.
“Thái tử điện hạ minh xét!
Tiểu nữ tử ta vốn không phải công chúa, không phải huyết mạch hoàng gia!”
Hắn bắt đầu chống cằm, chuẩn bị nghe kể chuyện.
“Ta và mẫu phi bị lão già kia đi săn, bắt ép mang về.
Danh hiệu công chúa cũng là để hòa thân mới ban cho ta.
Vốn dĩ được gả đến Dịch Quốc, ta rất mong chờ.
Nhưng ai ngờ, vị Thái Phó kia không biết từ lúc nào đã thèm muốn sắc đẹp của ta, hạ dược ta.
Hắn vừa hủy hôn ước của mình, vừa hủy hoại danh tiếng của ta, ép ta phải gả cho hắn.
Đây mới là sự thật.
Không phải ta cố ý không chịu gả.”
Ta kể lể một cách từ tốn.
Hắn nghe đến ngẩn người.
Chỉ không hiểu vì sao khi nhắc đến Thái Phó, hắn lại bật cười khinh bỉ.
“Không ngờ Thái Phó lại âm hiểm xảo trá như vậy.
Dám hỏi có phải là vị sứ thần đến Dịch Quốc ta thuyết khách không?”
“Vâng!
Chính là hắn!
Hắn còn tung tin đồn nhảm khiến bá tánh hiểu lầm là lỗi của ta.”
Ta vội vàng gật đầu, dù hai tay bị trói, nước mắt vẫn tuôn rơi.
Xin lỗi ngài, Thái Phó.
Nếu dưới suối vàng có biết, sau này ta nhất định sẽ đốt nhiều tiền vàng cho ngài!
Thấy hắn lấy khăn tay lau nước mắt cho ta, ta càng khóc lóc thảm thiết hơn.
Đúng là hoa lê đái vũ, đáng thương vô cùng.
“Thái Phó làm vậy quả thật quá đáng.
Còn khiến mỹ nhân trở thành góa phụ.”
Nghe thấy hai chữ “góa phụ”, ta khóc đến nấc lên.
Mau thả ta về đi.
Ta đáng thương biết bao.
Một nữ tử yếu đuối bất đắc dĩ dưới cường quyền.
Ta càng diễn càng hăng.
Thấy tâm trạng người sau lớp mặt nạ ngày càng tốt lên, ta dường như đã thấy ngày ta và Tĩnh Hòa vui vẻ đếm tiền.
“Bổn Thái tử thật đau lòng cho mỹ nhân.
Hay là…”
Hắn kéo dài giọng nhưng không nói tiếp.
Hắn cúi xuống cởi trói cho ta, thương xót xoa cổ tay bị siết đỏ ửng của ta.
“Hay là…”
Ta vô cùng mong đợi.
Thả ta đi?
“Phong nàng làm Thái tử phi nhé!”
Giọng hắn hân hoan vui sướng.
Đầu óc ta như bị sét đánh.
Ta bất giác rụt tay về.
“Nàng không bằng lòng?
Muốn làm công chúa của Lương Quốc?”
Hắn thấy ta rụt tay về, vô cùng bất mãn.
Bàn tay hụt hẫng nắm lại thành quyền, giọng nói đột nhiên mất đi hơi ấm.
Người này, e là một tên điên.
Ta dở khóc dở cười, chỉ biết không thể chọc giận hắn thêm.
“Bằng lòng.
Ta chỉ là quá kích động.
Vô cùng vinh hạnh.”
Hắn nghe được câu trả lời của ta, lại vui vẻ xòe tay ra, ra hiệu ta đặt tay trở lại.
Đó là một bàn tay to, trắng trẻo sạch sẽ.
Đường chỉ tay rõ ràng, lòng bàn tay hồng nhuận.
Ngón tay thon dài nhưng đầy sức mạnh, vô cùng đẹp đẽ.
Nhưng khi bàn tay to lớn ấy nắm lấy cổ tay ta.
Ta chỉ cảm thấy bị trói buộc, hệt như sợi dây thừng lúc nãy.
Thậm chí còn chặt hơn…