Tôi vừa ngoan vừa sợ…
“Anh ơi em sai rồi…”
“Ra đường còn ăn mặc như vậy nữa, anh đánh gãy chân em.”
Anh đe dọa.
“Em không dám nữa đâu anh ơi…”
Tôi uốn éo làm nũng, lắc lắc đầu anh.
“Đừng giận nữa mà~”
“Anh ơi anh ơi anh ơi~”
“Xì, đừng lắc nữa…”
Giọng nói trên đỉnh đầu bỗng khựng lại, hơi thở nặng nề.
Anh đột nhiên đẩy tôi ra.
Tôi khó hiểu.
“Anh sao thế?”
Anh điều chỉnh lại hô hấp, giọng khàn khàn.
“Về phòng ngủ ngay.”
“Vâng ạ~”
Kệ anh bị gì, miễn tôi thoát được trận đòn là tốt rồi.
Tôi vui vẻ đứng dậy.
Vừa đặt chân xuống đất thì “phạch” một tiếng, một cái hộp nhỏ rơi khỏi người tôi.
Trên hộp nổi bật ba chữ số: 001.
Tôi hoảng hốt…
Trần Triều đã cúi xuống nhặt lên trước tôi.
“Đây là cái gì?”
Anh nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt nguy hiểm tột độ.
Tôi vội giật lại, cố tỏ ra bình tĩnh giải thích:
“Kẹo… kẹo cao su.”
Anh cười lạnh một tiếng:
“Kẹo cao su siêu mỏng, lại còn size XL.”
Sắc mặt anh đen sì như muốn giết người.
“Em thấy ăn cũng được mà?”
Chân tôi hơi run…
“Anh ơi nghe em giải thích đã!”
“Không phải, anh nghe em giải thích đi mà…”
Gáy tôi bị bàn tay to rộng của anh bóp chặt, anh hơi dùng lực.
Ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh.
“Trần Mộ, anh cho em đi học là để học kiến thức. Không phải để em học cái trò bậy bạ đó!”
“Cái gì mà bậy bạ?”
Anh dám nói tôi bậy bạ?
Tay anh rất mạnh, cả người tôi bị bóp đến đau điếng.
“Anh… anh buông em ra!”
Tôi vừa tức vừa xấu hổ.
“Em đã trưởng thành rồi, tại sao anh cứ quản em mãi?”
Người ta tốt nghiệp là cưới luôn, còn tôi đến yêu đương cũng không được!
“Tại sao à?”
Trần Triều tức đến mức như muốn thiêu rụi tôi.
“Tại vì em là do anh nuôi lớn!”
“Anh nuôi lớn em thì có thể tùy tiện sỉ nhục em sao?”
Tôi càng nghĩ càng ấm ức, bĩu môi.
“Em đâu có làm gì bậy bạ đâu chứ.”
Anh cúi mắt nhìn tôi:
“Vậy cái này em định dùng với ai?”
“Anh…”
Tôi cúi đầu, lí nhí trả lời.
Trần Triều ngẩn người.
Lúc đó tôi mới nhận ra mình nói sai.
“À không phải, là cho anh dùng…”
Thứ đó là bạn thân tôi – Thẩm Đường đưa cho.
Ba cô ấy là một con nghiện cờ bạc, nợ 200 ngàn, mang cô ấy đi gán nợ cho ông lớn Kinh Thành – Sở Yến.
Cô ấy nói dạo gần đây Sở Yến như bị quỷ Teddy nhập, eo cô ấy sắp gãy đến nơi.
Để khỏi phải thức đêm khổ sở, cô ấy lén vứt dụng cụ gây án đi.
Cô ấy bảo, không có kim chủ nào muốn chim hoàng yến mang thai cả.
Nhưng mà cái thứ đó không rẻ, hai đứa tôi đều sống khổ từ nhỏ, nên không chịu nổi cảnh lãng phí.
Thế là cô ấy nhét nó vào túi tôi.