Thiên Kim Thật Hơi Ngốc

Chương 1



Lúc ba mẹ ruột tìm thấy tôi, tôi đang hùng hục mổ cá.

Giữa trưa hè nóng nực, tôi mặc chiếc tạp dề chống thấm, tiếng thớt bị tôi chặt vang lên từng hồi đanh gọn.

Khắp người tôi nồng nặc mùi tanh của cá và máu quyện vào nhau.

Tôi ngơ ngác nhìn họ, những gương mặt sao mà xa lạ.

Tôi ngốc nghếch hỏi: “Mua một con cá trắm cỏ không ạ?”

Người đàn ông chẳng màng mùi tanh hôi, ôm chầm lấy tôi vào lòng: “Diệu Diệu, con là con gái của chúng ta. Bây giờ ba mẹ đến đón con về nhà, có được không?”

Thấy ông nói chân thành như vậy, tôi gật đầu đồng ý, nhưng yêu cầu phải được mang theo chú chó nhỏ của mình.

Tôi không hiểu được những cảm xúc phức tạp trong mắt họ. Ba xoa đầu tôi: “Diệu Diệu, về nhà chúng ta sẽ mua cho con một chú chó mới nhé? Poodle hay Maltese đều được cả.”

Tôi lắc đầu, ôm chặt chú chó nhỏ của mình rồi leo lên xe họ.

Mẹ cứ nhìn tôi chằm chằm, dặn tôi đừng làm bẩn xe.

Tôi gật đầu, ôm chặt “Hảo Hảo”: “Mẹ ơi con ngoan lắm, Hảo Hảo cũng vậy.”

Lúc này mẹ mới quay đi, không nhìn tôi nữa.

Tôi ngồi xe họ về nhà. Một cô gái trạc tuổi tôi đang đứng đợi ở cổng.

Cô ấy mặc một chiếc váy dài trắng tinh, trên đầu cài một bông hoa nhỏ, trông rất xinh đẹp.

Mẹ bước tới ôm chầm lấy cô ấy, vuốt ve lưng cô: “Nguyệt Nguyệt, mẹ về rồi đây.”

Tôi ôm chú chó Hảo Hảo của mình, nép sau lưng ba.

Tôi bẩn quá, không muốn làm vấy bẩn chiếc váy trắng tinh kia.

Ba kéo tôi từ sau lưng ra, tôi lúng túng nhìn hai mẹ con đang ôm nhau trước mặt.

Cô gái kia quay đầu định ôm ba nhưng lại ngập ngừng không dám tiến tới.

Tôi biết ý liền bước sang một bên, nhưng ba lại kéo tôi về: “Đây là em gái con. Tuy chỉ là con nuôi nhưng bao năm qua nhà ta vẫn xem nó như con ruột, cũng chính là em gái ruột của con.”

Tôi gật đầu, chùi tay vào quần áo mấy lượt rồi mới chìa ra: “Chào em!”

Cô ấy hoảng hốt nhìn tôi, rồi lại nhìn mẹ.

“Em gái chê chị bẩn à?” Tôi hỏi ba.

Mắt ba ngấn lệ, ông bước tới nắm lấy bàn tay đang chìa ra của tôi: “Diệu Diệu không bẩn.”

Mẹ cũng kịp phản ứng, áy náy nhìn tôi rồi bảo dì giúp việc đưa tôi lên lầu tắm rửa.

Thật ra tôi không bẩn chút nào. Mỗi ngày bán cá xong tôi đều tắm rửa sạch sẽ.

Lần đầu tiên được ngâm mình trong bồn tắm, tôi thấy thật mới lạ.

Dì Trương đang tắm cho Hảo Hảo. Hóa ra Hảo Hảo không phải chó vàng mà là một chú chó trắng.

Tôi có chút xấu hổ.

Tôi đang thoải mái ngâm mình trong bồn tắm thì mẹ bước vào, mang theo một chiếc váy.

“Đây là váy của Nguyệt Nguyệt… Đợi khi nào rảnh mẹ sẽ đưa con đi mua đồ mới…”

Bà còn chưa nói xong, tôi đã đứng bật dậy, mắt sáng rực, cười ngây ngô với bà:

“Váy ạ, lần đầu tiên con được mặc váy, đẹp quá.”

Mẹ nhìn tôi, bỗng dưng bật khóc.

Tôi làm mẹ sợ sao?

Bà xót xa ôm lấy tôi: “Diệu Diệu, sao trên người con nhiều sẹo thế này?”

Tôi nhìn xuống tay, chân và vai mình.

Có những vết đã gần như mờ hẳn, có những vết chỉ vừa mới đóng vảy.

“Có vết là do mổ cá, lúc đầu con chưa quen nên hay chặt vào người. Có vết là do ba nuôi đánh. Mỗi lần say rượu ông ấy lại đánh người.” Tôi thản nhiên kể.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.