Chuyện hôn sự của biểu muội đã xong, nhưng chuyện của ta và Thái tử Tiết Cư lại một lần nữa được Triệu Hoàng hậu nhắc đến.
Hôm ấy, ta đang hầu hạ Triệu Hoàng hậu cài trâm hoa, bà lại bảo ta cũng chọn một đóa, thế là ta chọn một đóa thược dược màu hồng.
“A Anh, mắt nhìn của con không tốt.” Triệu Hoàng hậu cười nhìn đóa thược dược màu hồng, rồi đứng dậy ấn ta ngồi trước gương trang điểm, lấy một đóa mẫu đơn màu đỏ thẫm từ khay cài lên tóc ta.
Bà ngắm bóng mình trong gương, tấm tắc khen ngợi:
“Thược dược tuy kiều diễm, nhưng sắc hồng chung quy vẫn là hạng thứ, khó mà bước lên chốn sang trọng. Chỉ có mẫu đơn — quốc sắc thiên hương — mới thật sự xứng đáng gọi là đẹp.”
Bà lại cho người lấy chiếc váy lựu lúc còn trẻ của mình cho ta thay, rồi cho cung nữ trang điểm cho ta theo kiểu bà yêu thích nhất.
“Xem xem, một mỹ nhân sống động biết bao, giống hệt bản cung lúc còn trẻ.” Triệu Hoàng hậu rất hài lòng, lại thở dài, kể lại chuyện xưa: “Lúc Hoàng đế đón bản cung từ chùa Thiên Thánh về, bản cung cũng trạc tuổi con bây giờ, chớp mắt một cái, đã có tóc bạc rồi.”
Triệu Hoàng hậu vốn là Bảo lâm của Tiên đế, sau khi Tiên đế băng hà, vì không có con nên bà bị đưa vào chùa Thiên Thánh xuống tóc làm ni cô.
Sau đó được Hoàng đế đón về, ban đầu phong làm Tiệp dư, sau khi nguyên phối Trương Hoàng hậu của Hoàng đế bị phế làm thứ dân và ban cho cái chết, nhi tử của Trương Hoàng hậu là Ngô Vương bị đày đi đất phong, bà lại nhờ sinh được Tiết Cư mà thuận lợi lên làm Hoàng hậu.
“Con có biết bản cung muốn tác hợp cho con và Thái tử không?” Bà hỏi ta.
Trước đây bà từng nói đùa muốn gả ta cho Thái tử Tiết Cư, nhưng ta đã khéo léo từ chối với lý do tạm thời chưa muốn tính chuyện hôn sự.
“Bởi vì con đủ thông minh, đủ tham vọng, con là người do một tay bản cung đào tạo, con đã kế thừa ý chí của bản cung.”
“Thái tử cái gì cũng tốt, chỉ là tâm tư quá đơn thuần ngây thơ, cùng với con, vừa hay là một cặp trời sinh.”
“Bản cung đã già rồi, nhiều việc đã không còn kịp nữa, nhưng nếu sau này con có thể đứng ở vị trí của bản cung, bản cung tin rằng, con có thể tiếp tục hoàn thành những việc mà bản cung muốn làm.” Triệu Hoàng hậu nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm.
Những năm gần đây, Triệu Hoàng hậu không ngừng chèn ép thế gia, nâng đỡ hàn môn, mở khoa cử võ, dựng thư viện, lại còn đổi cả tôn hiệu.
Người sáng suốt đều hiểu — tham vọng của bà, tuyệt đối không chỉ dừng lại ở danh xưng một vị Hoàng hậu hiền lương đức hạnh.
“Những văn quan thanh liêm kia đều lo lắng sau khi Hoàng đế băng hà, bản cung sẽ xưng đế, A Anh con nghĩ sao?” Bà lại hỏi, giọng nói bình thản, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.
Ta lắc đầu.
“A Anh quả nhiên hiểu bản cung.” Bà hài lòng cười: “Bản cung chỉnh đốn lại triều đình, thanh lọc triều cương, chính là muốn cho những người nam nhân kia xem, nữ nhân chúng ta, nếu có quyền lực, chưa chắc đã thua kém họ.”
“Còn về việc xưng đế, có lẽ trước đây thỉnh thoảng cũng có ý nghĩ đó, nhưng bây giờ nghĩ lại, vẫn là làm Hoàng hậu của Lục lang khiến ta vui vẻ hơn.”
Lục lang, chính là chỉ Hoàng đế đương triều Tiết Lạc, ông đứng hàng thứ sáu trong số các nhi tử của Tiên đế, Triệu Hoàng hậu lớn hơn ông ba tuổi.
Trước đây, lúc Hoàng đế đón Triệu Hoàng hậu về, nhiều người nói ông vì sắc đẹp mà mê muội, nhưng bao năm qua đi, Triệu Hoàng hậu đã già nua, nhan sắc tàn phai, Hoàng đế vẫn kính yêu bà như thuở ban đầu.
Nhi tử của họ, vừa sinh ra đã được lập làm Thái tử.
Họ, là thật lòng yêu nhau.
Chỉ là đoạn tình yêu này, xen lẫn sự sai lệch về đạo lý phụ tử và sự chênh lệch tuổi tác nữ lớn hơn nam, nên trong mắt nhiều người, họ cảm thấy quá hoang đường và khó tin mà thôi.
“Chuyện của con và Thái tử, bản cung sẽ không ép buộc con, dù sao Thái tử còn trẻ, bản cung cũng hai mươi ba tuổi mới trở thành thê tử của Hoàng đế.”
“Binh quyền của Thiên Ngưu Vệ tạm thời giao cho con, đợi con nếm được vị ngọt, con sẽ hiểu được lợi ích của quyền lực.” Triệu Hoàng hậu nói chắc nịch, như thể đã đoán chắc ta sẽ nhận việc này.
Ta quả thực đã nhận lấy, bà nói đúng, ta và bà đều là những người có tham vọng.
Sống lại một đời, không ai khao khát leo lên đỉnh cao quyền lực hơn ta.
Những kẻ đã bắt nạt, sỉ nhục ta, ta một người cũng sẽ không tha.
Từ trong cung điện đi ra, vừa hay gặp Thái tử đến thỉnh an Triệu Hoàng hậu.
“Bùi nữ quan, hôm nay sao tỷ lại ăn mặc rực rỡ như vậy? Trông hệt như A nương của ta lúc còn trẻ?” Thái tử Tiết Cư kinh ngạc nhìn ta.
Ta mỉm cười, hành lễ với hắn, rồi nói sang chuyện khác: “Lý Lương viện ở Đông Cung có ổn không?”
Vẻ mặt Tiết Cư có chút lúng túng, vội vàng kéo ta sang một bên, thì thầm: “Bùi tỷ tỷ, biểu muội của tỷ ở nhà tính tình cũng cương liệt như vậy sao? Chỉ cần ta đến gần nàng, nàng liền cầm kéo đòi tự vẫn.”
“Đừng thấy nàng gả vào Đông Cung đã lâu, ta ngay cả tay nàng cũng chưa từng nắm qua.”
Lời nói của Tiết Cư lộ rõ vẻ phiền muộn.
Chuyện này nằm trong dự liệu của ta.
“Có cần thần đi khuyên nàng không?” Ta hỏi.
“Đừng, đừng, tuyệt đối đừng.” Tiết Cư vội vàng từ chối: “Ta không coi tỷ là người ngoài mới nói cho tỷ biết, chuyện này tỷ tuyệt đối đừng nói cho người thứ ba biết.”
“Người là do ta tự mình muốn cưới, hậu quả cũng tự nhiên do ta gánh chịu, cô nương tính tình cương liệt một chút cũng là bình thường.”
“Người ta nói liệt nữ sợ triền lang, ta không tin ta cơm áo gấm vóc, lời ngon tiếng ngọt cưng chiều nàng, mà không có ngày làm nàng cảm động.”
Vị Thái tử nhỏ mới biết yêu đang hừng hực ý chí, tuy gặp trắc trở nhưng vẫn tràn đầy hy vọng tốt đẹp về tình yêu.
Ta chúc phúc cho hắn, nhưng ta biết, ngày đó sẽ không bao giờ đến.
Ta cũng biết biểu muội đang kiên trì vì điều gì, nàng đang chờ, chờ huynh trưởng của ta, cũng là thanh mai trúc mã Bùi Dung trở về cứu nàng.
Chỉ là kết quả đã định trước sẽ khiến biểu muội thất vọng, Bùi Dung sẽ trở về, chỉ là lần này, hắn còn khó giữ nổi thân mình, thì làm sao cứu được người thương.