“Hạ Mục Dã cũng đi ạ?” Tôi nhìn về phía người đàn ông đang cau mày nghe điện thoại cách đó không xa.
“Đúng vậy, hai đứa đến lúc đó gặp mặt, làm quen thêm một chút.”
Cúp điện thoại, tôi lặng lẽ đi ngang qua Hạ Mục Dã, nghe thấy anh ta đang cố gắng chống cự.
Tôi bỗng nhớ đến con mèo nhỏ nhà mình lúc bị bắt đi tiêm phòng.
Chỉ biết kêu gào chứ không hề giơ vuốt.
Bởi vì đến giờ, anh ta vẫn vừa làu bàu chửi rủa vừa rời khỏi club để đến đó.
Bảy giờ tối.
Lúc tôi đến phòng bao, người nhà họ Hạ đã có mặt đông đủ.
Hạ Mục Dã vẫn đang cố gắng vùng vẫy.
“Con thật sự không xứng với Kiều Vãn.”
“Con có người mình thích rồi.”
“Nhất kiến chung tình, được chưa?”
“À, chính là gặp ở club đó, vừa gặp con đã thấy đời này không phải cô ấy thì không cưới.”
…
Lúc chú Hạ vớ lấy muỗng canh định đánh anh ta, tôi đẩy cửa phòng bao bước vào.
Không khí đột nhiên tĩnh lặng.
Ánh mắt Hạ Mục Dã nhìn tôi đầu tiên là sững sờ: “Khỉ thật, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.”
Giây tiếp theo, chú Hạ đặt muỗng canh xuống, mày mắt giãn ra, gọi tôi một tiếng:
“Tiểu Vãn, mau, ngồi xuống ăn cơm, bận đến giờ chắc đói rồi.”
Tôi đáp một tiếng rồi kéo ghế ngồi ở vị trí xa Hạ Mục Dã nhất.
Dì Trang liếc nhìn vẻ mặt của Hạ Mục Dã, hỏi anh ta:
“Giờ đã gặp Tiểu Vãn rồi, còn thấy ba mẹ con nói quá không?”
Hạ Mục Dã một lúc lâu sau mới dời ánh mắt khỏi người tôi.
“Dù cô ta có xinh đẹp cũng vô dụng, tôi sẽ không chấp nhận hôn nhân do cha mẹ sắp đặt.”
Hạ Mục Dã khẽ “chậc” một tiếng, nhưng khóe mắt lại len lén liếc về phía tôi.
“Bác trai, bác gái, đây là quà con mang đến cho hai bác.”
Tôi lấy quà từ trong túi ra đưa cho chú Hạ và dì Trang.
“Sợi dây chuyền này bác nhớ là hàng hiếm có khó tìm mà?”
“Cây ngọc bội này bác thích lâu lắm rồi, đi bao nhiêu buổi đấu giá cũng không thấy, Tiểu Vãn con lại có thể mua được.”
“Hai bác thích là tốt rồi ạ.”
Không khí cả bữa tiệc gia đình xem như hòa hợp.
Chỉ có Hạ Mục Dã là từ đầu đến cuối mặt lạnh như tiền, khóe môi mím chặt, không thèm nhìn tôi lấy một cái.
Lúc ra về, chú Hạ bảo Hạ Mục Dã đưa tôi về.
“Không cần đâu ạ, tài xế của con sẽ…”
Giây tiếp theo, Hạ Mục Dã đứng dậy đi ra cửa, tiện tay xách túi của tôi:
“Tôi đưa cô về.”
Hạ Mục Dã mở cửa sổ xe, nhiệt độ trong xe hơi thấp.
Tôi theo phản xạ kéo chặt tay áo.
Hạ Mục Dã ném áo khoác của anh ta cho tôi: “Sợ lạnh còn mặc ít thế.”
Đôi khi tôi thật sự muốn khâu miệng ai đó lại.
Hạ Mục Dã liếc tôi một cái, rồi vội vàng dời mắt đi.
“Dù cô mắt to, dáng đẹp, xinh xắn, tính tình tốt, tôi cũng sẽ không liên hôn với cô đâu!”
Tôi: …
Lúc xuống xe, tôi định trả áo khoác cho anh ta.
Hạ Mục Dã đẩy ra: “Mặc ít thế, đến lúc cảm lạnh ba cô với ba tôi lại trách tôi.”
Nói xong, anh ta dúi áo khoác vào lòng tôi, nhanh chóng lên xe.
Tôi cúi đầu, nhìn bộ đồ dài tay dài quần mình còn chưa kịp thay.
Lại nhìn bóng xe Hạ Mục Dã biến mất cực nhanh.
Anh ta thật sự không nghe xem mình đang nói gì sao?
“Nghe nói cậu gặp Kiều Vãn rồi? Có phải đại mỹ nhân như lời đồn không?”
“Dã ca cậu nói nhanh đi, bọn này sốt ruột quá.”
“Đúng đó, cậu nói bọn này mới biết giúp cậu thế nào. Nếu thật sự không thích, bọn này lại gom tiền giúp cậu bỏ nhà đi. Tôi gần đây cũng kiếm được ít tiền tiêu vặt, đưa hết cho Dã ca.”
Hạ Mục Dã lòng dạ rối bời, tối muộn lại gọi đám bạn chí cốt đến club của tôi uống rượu.
Tống Tuyết cũng ở đó.
Cô ta và Hạ Mục Dã là thanh mai trúc mã, đôi bạn thân thiết.
Vốn tưởng chuyện hai người đến với nhau chỉ là sớm muộn, ai ngờ đột nhiên có tin Hạ Mục Dã sắp đính hôn với tôi.
Tống Tuyết không phục, nhưng nhìn vẻ mặt rối rắm hiện tại của Hạ Mục Dã, trong lòng cô ta mới thấy dễ chịu đôi chút.
Có người nói: “Dã ca, lần trước tôi nghe nói có một khách hàng lớn của nhà họ Kiều sau khi gặp cô ấy thì theo đuổi suốt ba năm, đến giờ vẫn còn tơ tưởng. Đồn đại đều nói cô ấy rất xinh đẹp, rốt cuộc có phải phóng đại không vậy?”
Tống Tuyết nghe thấy có chút chói tai: “Mục Dã mới không thích kiểu phụ nữ mạnh mẽ như vậy đâu, anh ấy chắc chắn thích kiểu dịu dàng. Huống hồ trên đời này không thiếu con gái xinh đẹp, qua qua lại lại có gì đáng nói chứ.”
“Không phải.”
Hạ Mục Dã nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên ngắt lời cô ta: “Kiểu xinh đẹp như cô ấy thật sự rất hiếm thấy.”
Hạ Mục Dã lại liếc Tống Tuyết một cái: “Xinh hơn cậu… nhiều.”
Khóe miệng Tống Tuyết giật giật, vẻ mặt có chút gượng gạo.
Những người khác tò mò: “Vậy Dã ca, cậu định thuận theo rồi à?”
“Sao có thể!”
Hạ Mục Dã như bị chạm vào vảy ngược: “Tôi mới không vì cô ta xinh đẹp mà như lời ba tôi nói ngày ngày đi lấy lòng cô ta đâu, tuyệt đối không!”
Hạ Mục Dã tức tối uống cạn một ly rượu, thanh toán rồi bỏ đi.
Lúc này, tôi vừa từ phòng bao bên cạnh trao đổi công việc với quản lý club xong bước ra.
Vừa hay nhìn thấy Tống Tuyết.
Cô ta đi giày cao gót tiến về phía tôi.
“Trùng hợp vậy sao? Vừa rồi Mục Dã cũng ở đây đấy, nghe nói hai người mới gặp mặt? Anh ấy nói sau khi gặp cô thì không bao giờ muốn gặp lại nữa đâu. Kiều Vãn, chúng tôi đều rất tò mò cô đã làm gì mà có thể ép Mục Dã đến mức đó.”
Tôi mỉm cười: “Anh ta không muốn gặp tôi? E là hy vọng đó của anh ta phải tan thành mây khói rồi.”
Chú Hạ vừa mới điều anh ta đến làm việc ở công ty nhà tôi.
Những ngày tháng sau này, anh ta thật sự phải gặp tôi.
“Kiều Vãn, cô đừng tưởng thuyết phục được nhà họ Hạ liên hôn là có thể kê cao gối ngủ ngon. Hạ Mục Dã chán ghét cô đến mức nào, cuộc hôn nhân như vậy có ý nghĩa gì chứ.”
Tôi suy nghĩ một lát: “Anh ta chán ghét tôi, tôi cũng không thích anh ta đến thế. Nghĩ vậy cũng công bằng đấy chứ.”