Thủ đoạn của con nít. Tôi cười khẩy rồi thoát Weibo.
Chỗ làm của tôi và Giang Trì đều cách nhà anh một khoảng. Dù đã bắt đầu bàn chuyện cưới xin nhưng chúng tôi vẫn chưa sống chung.
Hôm đó tôi đến căn hộ của Giang Trì để lấy đồ, không ngờ anh còn chưa kịp mở cửa thì cửa đối diện đã mở trước.
Nơi làm việc của Giang Trì hơi hẻo lánh. Vài năm trước, khu này xây dựng mấy công ty công nghệ lớn, xung quanh toàn là chung cư cũ. Việc mỗi tầng chỉ có một hộ là điều không thể. Nhà Giang Trì tuy có tiền nhưng cũng không đến mức vì đi làm mà mua cả một tòa nhà.
Thế nhưng trước đây, căn hộ đối diện nhà Giang Trì luôn không có người ở.
Tôi định bụng sẽ chào hỏi một tiếng, ai ngờ cửa vừa mở ra đã thấy Trần Uyển.
Nhà Trần Uyển ở quận Đông, còn đây là quận Tây, cách nhau cả một thành phố A.
Tôi sững người một lúc. Trần Uyển mặc bộ đồ ở nhà màu sáng, tay còn xách một hộp thức ăn, cười với Giang Trì:
“Giang Trì, em cũng làm việc ở gần đây rồi. Thật trùng hợp, lại ở đối diện nhà anh. Có giống hồi nhỏ của chúng ta không? Em nhớ lúc đó nhà chúng ta cũng ở đối diện nhau.”
“Có chuyện gì không?”
Trần Uyển tiến lại gần vài bước:
“Cũng không có chuyện gì to tát. Chỉ là trưa nay mẹ em qua đây gói ít bánh chẻo. Em nhớ hồi nhỏ anh rất thích ăn bánh chẻo mẹ em làm. Em đã đặc biệt nhờ mẹ gói thêm để mang qua cho anh.”
Tôi bỗng thấy có chút bực bội. Quá khứ của Giang Trì tôi chưa từng tham gia, những chuyện này tôi đều không hề hay biết.
Nếu Giang Trì thuận theo lời Trần Uyển mà nói tiếp, đây sẽ là chủ đề mà tôi không thể nào xen vào được.
Giang Trì tìm chìa khóa mở cửa rồi kéo tôi vào nhà:
“Nếu không có chuyện gì thì về đi. Với lại, cô nhớ nhầm rồi, tôi không có món gì đặc biệt thích ăn cả.”
Thấy Trần Uyển lại định nói, Giang Trì nói thêm một câu:
“Tôi nhớ xung quanh đây đều là các công ty công nghệ lớn nhỉ? Không có ý coi thường trình độ học vấn của cô đâu, nhưng cô vào đó bằng cách nào thế? Hơn nữa, nhà cô cách đây cũng không gần, đã đi làm rồi mà còn không biết tự lập à? Vẫn cần mẹ qua nấu cơm cho sao?”
Mấy câu này khiến Trần Uyển gần như bật khóc, nhưng cô ta vẫn cố nặn ra một nụ cười:
“Em nhớ hồi nhỏ…”
Lời còn chưa nói hết đã bị Giang Trì cắt ngang:
“Trần Uyển, cô cũng hơn hai mươi tuổi rồi, đừng có mở miệng ra là ‘hồi nhỏ’.”
“Trần Uyển, cô có bệnh không vậy? Suốt ngày hồi nhỏ với hồi nhỏ. Được rồi, tôi biết bây giờ cô sống không như ý.”
“Nói cho cô biết lần cuối, đừng có lúc nào cũng nhắc đến quá khứ trước mặt bạn gái tôi! Tôi với cô thân lắm à?”
Trần Uyển rưng rưng nước mắt:
“Anh sợ cô ta tức giận à?”
“Ông đây là không muốn Mộ Mộ phải suy nghĩ nhiều!”
Nói rồi, anh “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại.
Ngày mai tôi còn phải đi làm nên lấy đồ xong là về ngay.
Lúc cùng Giang Trì ra đến xe, chúng tôi lại gặp Trần Uyển.
Chưa đầy nửa tiếng, cô ta đã thay một bộ hoodie trẻ trung, năng động, tóc buộc đuôi ngựa cao và trang điểm nhẹ nhàng.
Tôi phải khâm phục Trần Uyển ở một điểm, đó là khả năng tự điều chỉnh tâm trạng của cô ta rất mạnh.
Nửa tiếng trước vừa bị Giang Trì nói cho một trận, bây giờ đã lại có thể tươi cười rạng rỡ như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Giang Trì, anh định đưa Lâm Mộ về à? Trùng hợp quá, em và mẹ cũng hẹn nhau đi mua sắm ở gần đó.”
Nói xong, sợ Giang Trì không tin, cô ta còn đưa điện thoại ra cho anh xem tin nhắn trên WeChat.