Đừng nói ta đối với Thái tử không có tình ý, cho dù có, ta cũng sẽ không vì một nam nhân mà trở mặt thành thù với tỷ muội lớn lên cùng mình từ nhỏ.
Chỉ là thân phận của Thái tử không cho phép hắn lựa chọn.
Mẫu phi của hắn là nữ nhi của một thương hộ.
Dù bản thân hắn có tài, nổi bật giữa đám con cái của Hoàng đế để ngồi lên vị trí Thái tử, thì ngoại tổ phụ của hắn cũng chỉ giữ một chức quan nhàn rỗi.
Không thể so bì với Hoàng hậu.
Phụ thân của Hoàng hậu là quan nhị phẩm, tổ phụ là tam triều nguyên lão.
Trưởng tử của Hoàng hậu đã chết trong một cuộc cung đấu.
Bản thân bà ta cũng bị tổn hại thân thể.
Bao năm nay mang thai ba lần, dù đã cẩn thận chăm sóc, cũng sảy mất hai lần.
Mãi đến lần cuối cùng mới sinh được một người nhi tử ốm yếu bệnh tật.
Ngoại thích quyền lực nặng nề, luôn nhòm ngó ngai vàng.
Hoàng đế tuổi đã cao, không còn khí phách như xưa, chỉ có thể gắng gượng lay lắt, đặt cược toàn bộ hy vọng lên người Tề Hoa.
Đây chính là lý do ta bắt buộc phải gả cho hắn.
Thái tử Tề Hoa cần có người ủng hộ.
Mà nhà họ Hoắc đang nắm giữ binh quyền, là lựa chọn thích hợp nhất.
Gia đình ta nhiều đời trung thành.
Nếu ta không gả, người có thể gả chỉ còn A Tỷ của ta.
A Tỷ năm nay đã hai mươi ba, là nữ La Sát tung hoành sa trường.
Cả đời này tỷ ấy chỉ hứng thú với việc cầm quân đánh trận.
Tỷ là chim ưng bay lượn trên chín tầng trời, là ngựa hoang phi nước đại trên thảo nguyên.
Để tỷ ấy bị nhốt trong không gian chật hẹp của hoàng thành, e rằng tỷ ấy sẽ phát điên mất.
Ta không muốn nhìn A Tỷ, đóa hoa lăng tiêu nở rộ nơi biên ải đắng lạnh, lại phải dần dần khô héo vì bị di dời về Kinh thành.
Nhưng ta thì không sao cả.
Sức khỏe ta yếu, khí hậu của Kinh thành vừa hay có thể giúp ta dưỡng bệnh.
Khi ở biên ải, cứ dăm bữa nửa tháng lại có kẻ muốn bắt cóc ta để uy hiếp A Đa.
Mỗi lần như vậy A Trân vì bảo vệ ta mà toàn thân đầy thương tích.
A Đa và A Tỷ ở trên chiến trường còn phải phân tâm.
Ta gả qua đây, là vẹn cả đôi đường.
Chuyện Thái tử thích A Trân không phải là bí mật gì.
Có thể nói, tất cả mọi người trong cung, hễ ai có mắt đều nhìn ra được.
Chuyện này cuối cùng còn kinh động đến cả trưởng bối.
Vào năm thứ hai sau khi ta gả vào Đông Cung, mẫu phi của Thái tử đã tìm ta.
Bà ngấm ngầm muốn ta gả A Trân cho Thái tử làm thiếp.
Trong mắt bà, A Trân chẳng qua chỉ là một tỳ nữ, có thể làm thiếp của Thái tử đã là phúc ba đời tu luyện.
Giọng điệu của bà ta như thể đang ban ơn.
Ta đã từ chối.
Thế là bên ngoài đồn rằng, ta là một nữ nhân ghen tuông.
A Trân vì chuyện này mà chủ động từ biệt ta, nói rằng muốn ra trận làm nữ tướng quân.
Tin đồn truyền đến tai người ngoài, lại biến thành ta vì quá ghen tỵ với tỳ nữ của mình, nên đã đẩy một cô nương như hoa như ngọc ra biên quan.
Rõ ràng là muốn người của mẫu gia ta lén lút giết chết nàng.
Đúng là một lũ nói năng bậy bạ.
Sao ta nỡ để A Trân làm thiếp chứ.
Từ khi gả vào Đông Cung, ta luôn cẩn trọng từng chút một, đối mặt với Tề Hoa lại càng thận trọng trong lời nói và hành động.
Lần duy nhất ta lớn tiếng với hắn, chính là sau chuyện này.