Trước lúc c h ế t, ta đã nhìn bọn họ lao về phía Lê Trân với vẻ không thể tin nổi.
Ngay cả bây giờ, khi ta đã biến thành một luồng h ồ n phách.
Ta nhìn người thân ôm t h i t h ể mình gào khóc.
Ta biết họ đau lòng.
Ta biết họ quan tâm ta.
Vậy mà ta vẫn không thể nào hiểu nổi.
Rõ ràng ta mới là nữ nhi, là muội muội, là thê tử của bọn họ.
Còn Lê Trân chỉ là một tỳ nữ ta cứu về từ ven đường khi còn nhỏ.
Dù cho ta và nàng thân thiết như tỷ muội.
Dù cho người nhà của ta cũng luôn coi nàng như người thân.
Lẽ nào thân sơ cũng không có khác biệt hay sao?
Vị phu quân Thái tử của ta muốn đỡ A Trân đang run lẩy bẩy dậy.
Nhưng lại bị A Trân né tránh.
Nàng đẩy A Đa đang ôm ta ra, rồi hung hăng tát nghĩa huynh một bạt tai.
Nàng gào lên một cách đ i ê n cuồng: “Các người đang làm gì vậy?”
“Ta biết võ công! Ta có thể tự bảo vệ mình!”
“Tại sao các người không cứu muội ấy! Tại sao!”
A Đa chinh chiến sa trường mấy mươi năm.
Từng bị mũi tên xuyên qua vai, từng bị đại đ a o chém gần đứt cánh tay trái, nhưng chưa một lần nhíu mày.
Giờ đây, Người lại đang quỳ ở một bên, nghẹn ngào đến không nói nên lời.
Nghĩa huynh và A Tỷ cũng thất thần mất h ồ n.
Bọn họ dường như không thể tin vào sự thật là ta đã c h ế t.
Còn phu quân Thái tử của ta, ánh mắt đã ngập tràn đau đớn.
Nhưng có lẽ không phải vì ta c h ế t.
Hắn… có lẽ là đang đau lòng cho A Trân.
A Trân là một nữ tử rạng rỡ và kiêu hãnh đến thế.
Trước đây vì bảo vệ ta mà bị người ta đá g ã y hai thanh xương sườn cũng không r ê n một tiếng.
Vậy mà giờ đây nàng lại đang khóc lóc thảm thương.
Lẽ ra ta nên o á n nàng.
O á n nàng đã c ư ớ p đi sự sủng ái vốn dĩ thuộc về ta.
Nhưng khi thấy nàng khóc đến nông nỗi này, ta lại có chút không nỡ.
Ta có lẽ biết vì sao Thái tử Tề Hoa lại muốn bảo vệ A Trân.
Chẳng qua cũng chỉ là nam nữ yêu đương, tình đã bén rễ sâu đậm mà thôi.
Nữ tử ở kinh đô đa phần đều theo đuổi dáng vẻ yếu liễu đón gió.
Khi ta và A Trân từ biên quan về tham gia yến tiệc chọn phi của Thái tử, những nữ tử đó hễ gió thổi qua là phải dùng khăn tay che miệng ho khan vài tiếng.
Trùng hợp hôm đó gió lại lớn, tiếng ho của các vị quý nữ vang lên không ngớt.
A Trân của ta trông thấy liền nhíu mày.
Nàng nhờ ta dâng lên Hoàng hậu một cuốn Ngũ Cầm Hí.
Nàng bảo những tiểu thư thế gia này tập luyện theo chừng hai ba tháng để rèn luyện thân thể.
Ta vốn không muốn xen vào chuyện bao đồng này.
Nhưng A Trân hiếm khi cầu xin ta, nên ta đành phải căng da đầu run rẩy dâng sách lên.
Ngày hôm đó, Thái tử Tề Hoa vốn luôn nghiêm nghị lại hiếm khi nở nụ cười.
Vẻ dịu dàng trong ánh mắt hắn là thứ ta chưa từng thấy trên khuôn mặt của những nam tử biên quan.
Giọng nói lại càng hay, tựa như suối nguồn trên núi, trong trẻo và thánh thót: “Gia đình Hoắc tướng quân quả không hổ là thế gia võ học, không ngờ Hoắc nhị tiểu thư trông yếu ớt vậy mà cũng biết võ thuật.”
Ngũ Cầm Hí thực ra không được tính là võ thuật.