Chúng tôi đăng ký kết hôn đã hơn hai tháng, bình thường ở nhà anh vẫn gọi tôi là Gia Gia theo cách bố mẹ tôi hay gọi. Tiếng “cục cưng” này không phải là chưa từng có, nhưng cũng chỉ một hai lần hiếm hoi.
Ừm, là những lúc ở trên giường.
Đầu dây bên kia cũng lập tức bùng nổ, chẳng khác nào một bầy tinh tinh trong vườn bách thú.
Tôi đối diện với ánh mắt ngập tràn ý cười của Giang Duật Bạch, đầu óc quay cuồng, mãi mới nặn ra được một câu lí nhí như muỗi kêu: “Chào mọi người ạ.”
Đáp lại tôi là cả một dàn đồng thanh: “Chào chị dâu ạ.”
Tôi ngượng muốn chết, đành úp mặt vào cửa kính xe, sống chết không chịu mở miệng thêm lần nào nữa.
Đầu dây bên kia có người hắng giọng, hạ thấp âm lượng hỏi tôi: “Chị dâu, qua ăn bữa cơm được không? Bọn tôi chỉ biết Duật Bạch lấy vợ thôi, tò mò lắm. Đợt trước bận quá không có thời gian, hôm nay hiếm hoi mới được rảnh rỗi, muốn gặp chị một chút… Không có ý gì khác đâu, chỉ muốn nhận mặt cho quen, sau này chị ở Giang Thành có việc gì cũng dễ giải quyết hơn.”
“Chị dâu, có rảnh không ạ?”
Giang Duật Bạch suốt cả quá trình đều im lặng, chỉ cười nhìn tôi.
Bên kia thực sự quá nhiệt tình, khó mà từ chối.
Tôi đành nín nhịn một hồi lâu nữa, rồi nặn ra một chữ: “Vâng ạ.”
Bữa ăn được sắp xếp tại một nhà hàng tư gia gần cục cảnh sát, nghe nói là quán của một người anh em thân thiết với Giang Duật Bạch.
Hầu như tất cả mọi người trong đội của anh đều có mặt, ngồi chật kín một bàn lớn.
Một đám trai tráng khí huyết hừng hực, giọng người sau lại to hơn người trước. Cả đám còn chưa bước vào cửa, vừa thấy tôi đã lớn tiếng gọi “chị dâu”, khiến tôi ngượng đến mức chỉ muốn chui xuống gầm bàn.
Chủ đề chính của buổi trò chuyện tất nhiên là xoay quanh tôi và Giang Duật Bạch.
Có một cậu tên Mạnh Tinh, nghe nói mới đến năm nay, mặt búng ra sữa, cười lên còn có lúm đồng điếu và răng khểnh, trông rất đáng yêu, cả đội đều coi cậu như em út.
Mạnh Tinh ngồi đối diện tôi, cậu là người tò mò nhất: “Chị dâu, chị với đội phó Giang của bọn em quen nhau thế nào ạ?”
Tôi nghĩ một lát: “Bọn tôi quen nhau từ nhỏ, gia đình hai bên là bạn bè thân thiết nhiều đời.”
Cả đám lập tức phấn khích: “Thế chẳng phải là thanh mai trúc mã sao?”
Tôi liếc Giang Duật Bạch đang ngồi bên cạnh, anh chỉ cười nhìn tôi, dường như không có ý định giải vây giúp.
Tôi đành nói thật: “Cũng không hẳn. Vì hồi bé anh ấy chẳng bao giờ cho tôi chơi cùng, chỉ toàn bắt nạt tôi thôi. Tôi sợ anh ấy lắm.”
Trong tiếng cười ồ lên, không khí lập tức trở nên náo nhiệt.
“Đội phó Giang, anh làm sao thế hả?”
“Tối nay chị dâu đừng cho anh ấy lên giường nữa.”
Giang Duật Bạch cũng cười, nhưng không nói gì. Đợi họ huyên náo một lúc, anh mới đặt con tôm đã bóc vỏ vào bát tôi, giải thích: “Hồi bé cô ấy trông đáng yêu lắm, tôi chỉ thích chọc cho cô ấy khóc thôi.”
Tôi vừa ngượng vừa tức, lườm anh một cái.
Những người khác không muốn chủ đề này trôi qua dễ dàng như vậy, liền có người hỏi tiếp: “Chị dâu, thế sau này sao lại hết ghét ạ?”
Lại một tràng vỗ tay cổ vũ.
“Thằng nhóc này hỏi hay thật.”
“Hỏi đúng trọng tâm rồi hahaha.”
Câu hỏi này lại làm khó tôi mất rồi.
Tôi và Giang Duật Bạch chỉ thân thiết hồi nhỏ, nhưng anh lớn hơn tôi ba tuổi, nên bậc trung học của chúng tôi hoàn toàn lệch nhau. Sau đó anh học trường cảnh sát, còn tôi thì đi du học. Từ lúc trưởng thành đến giờ, hai chúng tôi gặp nhau được vài lần.
Hai gia đình đúng là bạn bè thân thiết, nên từ nhỏ tôi và Giang Duật Bạch đã có một “hôn ước từ bé” chẳng biết thật hay đùa. Nhưng thời đại này rồi, chẳng ai còn quan tâm đến những chuyện đó, nên cả hai nhà đều không nhắc lại.