Vì vậy, nó nhanh chóng được tiêu thụ. Chúng ta vừa vui mừng lại vừa bận rộn như con quay, làm việc không ngừng nghỉ.
Ngay lúc chúng ta đang vui mừng thì một đơn hàng được gửi đến tửu trang.
“Đại tiểu thư nhà Thủ phụ thành thân, muốn đặt sáu mươi vò Trúc Diệp Thanh, giao trước Tết Trung thu.”
Đại tiểu thư nhà Thủ phụ thành thân, vậy chẳng phải là Tiêu Nhung sắp thành thân rồi sao.
Kiếp trước hình như hắn cũng thành thân trước Tết Trung thu. Khi đó ta cứ ngỡ hắn sẽ đến báo cho ta một tiếng, nhưng thực tế là hắn chưa từng đến.
Giữa những ánh mắt lo lắng của mọi người, ta thản nhiên nói: “Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giao rượu đúng hẹn.”
Trước Tết Trung thu, ta đích thân dẫn người mang sáu mươi vò rượu đến.
Một gã sai vặt dẫn chúng ta đi vào từ cửa hông. Lúc đợi nhận tiền rượu, có một nữ tử đoan trang lộng lẫy, được đám nha hoàn vây quanh bước tới.
“Ngươi chính là Triệu Lan Ngọc?” Nữ tử đó hỏi ta.
“Phải.” Ta gật đầu với nàng ta, “Triệu Lan Ngọc của tửu trang họ Triệu.”
Nữ tử lặng lẽ nhìn ta một cái, bỗng nhiên ra lệnh cho bà tử: “Thưởng thêm cho nàng ta năm trăm lượng.”
Nàng ta ra lệnh xong, lại lướt qua ta một cái rồi phất tay áo bỏ đi.
Đám nha hoàn của Thái phủ đều quay đầu lại nhìn ta, chúng vừa cười đùa vừa trêu chọc, mặt mày lộ rõ vẻ khinh miệt.
“Chỉ là một ả nhà quê thôi mà, so không bằng nửa ngón tay của tiểu thư, hi hi.”
“Đông gia, nàng ta có ý gì vậy?” Trụ Tử siết chặt nắm đấm, răng hàm nghiến ken két, “Đắc ý cái gì chứ, chẳng phải chỉ giỏi đầu thai hơn người ta thôi sao.”
Ta gấp tờ ngân phiếu năm trăm lượng được thưởng lại, dẫn mọi người ra ngoài, “Nàng ta đầu thai tốt chính là bản lĩnh, chúng ta không phục cũng phải nhịn.”
Trụ Tử tức đến mức lau nước mắt.
Ta lại bật cười thành tiếng, cười hắn một gã nam nhân cao gần tám thước, mình đầy cơ bắp mà nước mắt lại như không cần tiền.
Ra khỏi cửa, ta đem năm trăm lượng đó quyên góp cho Từ An Đường.
Hôn sự của Tiêu Nhung và Thái Nguyên Nương rất náo nhiệt, loan giá nửa bộ, hồng trang mười dặm.
Ta không đi xem lễ, vì đang bận rộn với việc sửa sang tửu trang mới. Cửa hàng đã được mở rộng gấp đôi, công việc cũng nhiều hơn.
Thanh Quyên sợ ta nghĩ quẩn, cả ngày cứ đi theo ta.
“Ta thật sự không sao, ngươi đừng đứng như trời trồng ở đó nữa, mau đi làm việc đi.”
Thanh Quyên lại tức đến phát khóc, “Tiêu Nhung quá xấu xa, nói thay lòng là thay lòng. Sao hắn không nhớ, trước kia ngươi chịu rét, tháo áo bông của mình ra để may cho hắn một chiếc áo dày hơn. Sao hắn không nhớ, ngươi…”
Ta bịt miệng Thanh Quyên lại, chọc vào trán nó.
“Một mặt bảo ta quên đi, một mặt lại không ngừng nhắc nhở ta, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
Thanh Quyên lí nhí không nói nên lời.
Bận rộn mấy ngày, ta thực sự quá mệt, bèn dựa vào gốc lựu trong nhà nghỉ ngơi.
Cây này là do Tiêu Nhung vô tình làm rơi một hạt mà nảy mầm mọc thành, đến nay đã được bảy năm.
Bảy năm rồi, cây vẫn chỉ ra hoa mà không kết quả.
Mơ màng ngủ thiếp đi, bỗng nhiên lại giật mình tỉnh giấc. Ta cảm giác như vừa rồi có người ở bên cạnh, nhưng tỉnh lại tìm khắp nơi lại chẳng thấy gì.
“Lạ thật.” Ta đi đến cửa, cánh cửa sân cũ nát đang khẽ lay động.
“Đông gia.” Thanh Quyên vui vẻ chạy tới, báo cho ta, “Có thương nhân ở Khánh Châu tìm chúng ta đặt Trúc Diệp Thanh, một ngàn vò. Ngài mau đến xem đi.”
Một ngàn vò, đủ để chúng ta bận rộn nửa năm.
Thế là nửa năm này, bốn người chúng ta dọn đến ở hẳn trong tửu trang, dốc lòng làm việc. Trong thời gian đó ta lại chế ra được rượu Lão Bạch Can.