“Ta cũng thích tẩu tẩu.”
Công công sửa lại: “Tuế Tuế, sau này gọi là tỷ tỷ.”
Phụ mẫu ta lúc này cũng trở về.
Thấy chúng ta ôm nhau, họ cũng chạy tới ôm cùng.
Mẫu thân ta khỏe quá, chúng ta đứng không vững, ngã lăn ra đất, lộn xộn một đống.
Phụ thân ta nhảy tưng tưng đòi ôm công công.
Công công co giò bỏ chạy.
Trong nhà ồn ào náo nhiệt, tiếng cười vui vẻ vang vọng khắp các góc.
Ban đêm, tiểu cô gõ cửa sổ phòng ta.
“Tỷ tỷ, tỷ ngủ chưa?
Muội muốn ngủ với tỷ.”
Chúng ta nằm bên nhau, tiểu cô rúc trong vòng tay ta.
Tiếng ve ngoài cửa sổ khuấy động đêm hè.
Giọng nói mềm mại của tiểu cô vang lên.
“Tỷ tỷ, muội nhớ huynh trưởng.
Phụ mẫu cũng rất nhớ huynh ấy.
Tỷ tỷ, huynh trưởng còn trở về không?
Huynh ấy còn sống không?”
“Sẽ về mà.
Huynh ấy nhất định sẽ trở về.
Tuế Tuế yên tâm, huynh trưởng thương muội nhất.”
Chu Ngạn, nếu có thể, xin ngươi nhất định phải sống.
Người nhà ngươi còn đang mong nhớ ngươi.
Ngươi hãy quay về thăm họ đi.
Ít nhất cũng để họ biết ngươi còn sống.
Nếu đã chết, cũng hãy để thi thể xuất hiện, để họ an táng.
Đừng để nơi đất khách quê người, phơi thây ngoài đồng, không thể về nhà.
Lúc ta đi bán hàng, gặp phải mấy thẩm thẩm trong thôn.
Nhìn ta, vẻ mặt hóng chuyện của hai người không hề che giấu.
“Tiểu Xuân à, con xem con kìa, một ngày tốt lành chưa được hưởng, lại rước về một đống phiền phức.
Đúng là xui xẻo.”
“Ai nói không phải chứ.
Vốn dĩ danh tiếng đã không tốt, bây giờ còn không gả đi được nữa.”
Tiểu cô tức giận định xông xuống.
Ta giữ nàng lại, không cho nàng cử động.
Bên cạnh có mấy đứa trẻ chạy tới làm mặt quỷ với ta, vây quanh xe bò.
“Đồ tể, bát tự cứng, khắc chết người, không đền mạng.”
Chúng vừa hét to, vừa vỗ tay.
Hai thẩm thẩm kia cười đến không ngậm được mồm.
Tiểu cô lập tức giằng ra khỏi tay ta.
Nàng như con bê con, húc thẳng vào bụng thằng bé hét to nhất.
Thằng bé ngã sõng soài trên đất, bụi bay mù mịt.
Hai đứa lao vào đánh nhau.
Tiểu cô tức điên lên, ra tay nhanh đến mức không ai ngờ tới.
Khi mọi người kịp phản ứng, thằng bé đã bị đấm mấy phát vào mặt.
Nói là đánh nhau, kỳ thực giống như tiểu cô đè đối phương ra đánh túi bụi.
Triệu thẩm vội vàng chạy tới kéo tiểu cô ra.
Thằng bé kia là nhi tử của Triệu thẩm.
Triệu thẩm quanh năm làm nông, tiểu cô trong tay Triệu thẩm như con gà con.
Bà ôm lấy thằng bé, một tay đập đùi khóc lóc.
“Ôi trời ơi, không xong rồi!
Đồ tể không mổ lợn, mổ người rồi!
Mau đến xem đi, trời ơi là trời!”
Cái điệu bộ này của bà, như thể muốn gọi cả thôn đến xem.
Mọi người bắt đầu tụ tập xung quanh.
Tiểu cô sợ hãi hỏi ta: “Tỷ tỷ, muội có phải lại gây rắc rối cho tỷ rồi không?”
Ta nắm tay nàng, kéo nàng ra sau lưng mình.
Trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người, chắn trước mặt ta.
“Chuyện vừa rồi ta nhìn rất rõ.
Triệu thẩm, hay là chúng ta đến nhà trưởng thôn phân xử rõ ràng, xem rốt cuộc là ai sai.”
Bà có chút chột dạ.
“Ngươi nói thì là thật à?
Ngươi với Dương Xuân Nhi quan hệ tốt từ nhỏ, ngươi chắc chắn bênh nàng ta rồi!”
Lục Ngôn Chiêu giơ tay lên.
“Ta dám lấy tiền đồ của mình ra thề.
Nếu có nửa lời giả dối, xin cho Lục Ngôn Chiêu này tiền đồ mất hết.
Triệu thẩm, thẩm có dám dùng Tiểu Hổ Tử ra thề không!”
Dân làng hùa theo: “Triệu thẩm, thề đi!
Không phải bà nói thật à!”
“Đúng đấy, nói thật thì sợ gì!”
Triệu thẩm xua tay với đám đông: “Đi đi, một đám chỉ biết nói mát.”
Nói rồi, bà lập tức đứng phắt dậy, phủi mông mang Tiểu Hổ Tử rời đi.
Đi được vài bước, bà còn quay đầu lại “phì” một tiếng về phía chúng ta.
Đám đông giải tán, Lục Ngôn Chiêu quay người nhìn ta.
“Hai người không sao chứ?
Xin lỗi, lúc nãy ta không ra mặt nói giúp nàng.”
Ta căng thẳng, thấp giọng quát chàng: “Huynh gây rối gì chứ?
Liên quan gì đến huynh?
Tiền đồ có thể tùy tiện mang ra thề sao!”
Chàng không ra mặt mới là đúng.
Thân phận của ta bây giờ, miễn cưỡng cũng coi như góa phụ.
Người ta thường nói, góa phụ trước cửa thị phi nhiều.
Trước đây ta và Lục Ngôn Chiêu quan hệ tốt, thân thiết một chút mọi người cũng quen rồi.
Nhưng bây giờ, nếu chàng tùy tiện xen vào chuyện của ta, chính là đưa cái cớ cho người ta đàm tiếu.
“Lục Ngôn Chiêu, huynh rốt cuộc có hiểu không?
Ta và huynh không giống nhau.
Sau này huynh đừng xen vào chuyện của ta nữa.
Danh tiếng của cả huynh và ta sẽ không tốt đâu.”
Ta kéo tiểu cô định đi, thì cảm thấy tay áo bị kéo nhẹ lại.
Ta cúi đầu nhìn, bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng của chàng đang nắm một góc tay áo ta, không hề chạm vào ta.
Nhưng ta lại vô cớ cảm thấy chỗ đó nóng bừng.
“Dương Xuân Nhi, danh tiếng không quan trọng bằng nàng.”
Tiểu cô ở bên cạnh cười khúc khích: “Tỷ tỷ, danh tiếng không quan trọng bằng tỷ đâu nhé.”
Ta vội bịt miệng tiểu cô, nhe răng với chàng.
“Huynh nói linh tinh gì trước mặt trẻ con thế!”
Ta không dám nghe chàng nói nữa, cũng không dám nhìn chàng, vội vàng dắt tiểu cô đánh xe bò rời đi.
Đến sạp hàng, ta vẫn chưa hoàn hồn.