Ta Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Nữ Chính

Chương 2



Hắn vừa gặp đã yêu người ta, nghe đâu Bùi gia sắp đến Mục gia dạm hỏi.

Chuyện này ầm ĩ khắp Biện Kinh.

Chỉ sau một đêm, Chu gia trở thành trò cười cho thiên hạ sau mỗi bữa cơm.

Phụ thân ta tức giận đến chết điếng, cấm túc ta, không cho ta qua lại với Bùi Nhị Lang nữa.

Ta lại xách kiếm xông thẳng đến Bùi phủ, đòi tính sổ với Bùi Nhị Lang.

Tại Bùi phủ.

Bùi Nhị Lang ngẩng cao đầu, thẳng lưng quỳ giữa sân.

Bùi Tịch chắp tay sau lưng đứng dưới hàng lang, ánh mắt lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống hắn.

Ta đằng đằng sát khí xông vào, cả hai đều sững sờ.

Bùi Châu đang nấp ở một bên thấy vậy, vội chạy tới giữ ta lại an ủi: “Tỷ tỷ đừng giận, tiểu thúc thúc sẽ dạy dỗ nhị ca mà.”

Rồi ta lại nghe thấy tiếng lòng hả hê của Bùi Châu.

[Nhị ca đúng là mù rồi, lại đi thích ả trà xanh Mục Như Yến kia, tỷ tỷ của ta rõ ràng tốt hơn Mục Như Yến vạn lần!]

[Chu tỷ, tỷ tuyệt đối không thể gả cho tên tra nam nhị ca kia!]

[Vẫn là tiểu thúc thúc tốt nhất. Cuốn sách này cho đến đại kết cục, tiểu thúc thúc vẫn luôn giữ thân như ngọc, cả đời không cưới.]

Bên kia, Bùi Tịch đang hỏi tội, lạnh lùng chất vấn: “Bùi Hành, ngươi đã biết sai chưa?”

Bùi Hành vẻ mặt bất kham, trả lời dứt khoát: “Ta không sai!”

Hắn đột nhiên nhìn về phía ta, giọng điệu châm chọc: “Chu Quy Thê, ta với nàng không hôn ước không cưới hỏi, ta thích Mục nữ lang thì có gì sai?”

“Ta chỉ đơn thuần xem nàng là bằng hữu mà thôi! Ngày thường người khác nói đùa vài câu, nàng cũng tưởng thật sao?!”

Lời này, nói ra thật là hùng hồn lý lẽ.

Ngọn lửa giận vừa tắt trong lòng ta, “vụt” một cái lại bùng lên.

Chưa đợi ta ra tay, Bùi Tịch đã chau mày, một cước đá văng Bùi Hành: “Hỗn xược! Thanh danh nữ tử há để ngươi đem ra làm trò đùa?!”

Bùi Châu lại la hét om sòm trong lòng.

[Oa oa oa, tiểu thúc thúc bảo vệ thê tử ngầu bá cháy!]

[Hừ! Nhị ca đáng đời, nghĩ đến kết cục của Chu tỷ trong sách, ta cũng muốn đánh chết hắn!]

[Tiểu thúc thúc và Chu Quy Thê phải thành đôi cho ta!]

[Không sao cả, cứ để ta ra tay!]

Nàng đột ngột nhìn ta, đôi mắt hạnh tròn xoe lấp lánh: “Tỷ tỷ, tỷ tin ta không?”

Ta nhướng mày, cười như không cười: “Tất nhiên.”

Bên kia Bùi Hành bị đá văng, nằm sõng soài trên đất vô cùng thảm hại, nhưng vẫn cứng miệng: “Hôm nay cho dù tiểu thúc thúc đánh chết ta, ta cũng nhất định phải cưới Mục nữ lang. Ta và Chu Quy Thê tuyệt đối không thể nào.”

Bùi Tịch nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt lạnh như băng, rét buốt thấu xương.

Bùi Châu bước tới kéo tay áo hắn, giọng mềm mại khuyên nhủ: “Tiểu thúc thúc, dưa ép không ngọt, hay là đừng miễn cưỡng nhị ca ca nữa.”

Bùi Hành sáng mắt lên, toe toét cười: “Châu nhi nói đúng! Không uổng công nhị ca ca bình thường tặng muội nhiều đồ chơi mới lạ như vậy, đúng là không uổng công thương muội.”

Bùi Châu lườm hắn một cái, vẻ ghét bỏ hiện rõ trên mặt.

[Cười cái rắm, nhe răng cười như con khỉ đột.]

[Bùi Hành này làm ca ca thì tạm được, chứ làm phu quân thì quá tệ.]

[Lần này, hạnh phúc của Chu tỷ, để ta bảo vệ!]

Bùi Tịch chau mày: “Châu nhi, đừng hồ đồ.”

Bùi Châu cười hì hì, chuyển chủ đề: “Tiểu thúc thúc, con có cách bồi tội cho Chu tỷ tỷ. Đi, chúng ta bây giờ đi gặp tổ phụ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.