Ta lại tát Trương Vân Phàm một cái nữa: “Kẻ nào dám mắng bổn cô nương?”
Trương Vân Phàm nhìn ta đến ngây dại.
Hắn ôm bên má sưng đỏ vì bị ta tát, ánh mắt quyến luyến nhìn ta, trong lòng nói: “Tay nương tử có bị đau không nhỉ?”
“Ta muốn thổi tay cho nương tử.”
“Hệ thống à, trước đây ta thật sự không tin vào nhất kiến chung tình.”
“Bây giờ ta tin rồi.”
“Ta nhất định phải theo đuổi được nàng.”
Hệ thống dội cho hắn một gáo nước lạnh: “Nàng ta chỉ là nhân vật làm nền cho nữ chính thôi.”
“Kết cục của nàng ta thê thảm lắm.”
“Yêu ngươi không được, vì yêu sinh hận, cuối cùng bị chính đạo tiêu diệt, chết không toàn thây.”
Trương Vân Phàm nói: “Có ta ở đây, kết cục của nàng sẽ không thê thảm.”
“Ta yêu nàng, nàng chính là nữ chính.”
Hệ thống cười lạnh: “Ngươi không nhìn dung mạo nữ chính rồi hẵng quyết định à?”
Ta cũng thấy tò mò.
Gã thiếu niên vừa nói nhất kiến chung tình với ta, liệu khi thấy nữ chính có thay lòng đổi dạ không?
Ta đẩy mạnh hắn lên đài rút kiếm.
Đồng thời, ta cũng muốn kiểm chứng một việc.
Cuộc đối thoại của họ là thật hay giả?
Gã thiếu niên tên Trương Vân Phàm này thật sự có thể rút được Lưu Tinh Kiếm sao?
Thanh kiếm này là thần kiếm Côn Lôn.
Vô số cao thủ giang hồ đều không rút ra được.
Hắn trông đến nội lực còn không có, thật sự rút được thần kiếm?
Nếu hắn thật sự rút được, điều đó chứng tỏ cuộc đối thoại của họ là thật.
Ta đứng dưới đài, hất cằm về phía Trương Vân Phàm: “Ngươi mà rút được Lưu Tinh Kiếm, hôm nay bổn cô nương sẽ tha cho ngươi một mạng.”
Mọi người nhìn Trương Vân Phàm trên đài mà cười nhạo: “Nếu hắn mà rút được, ta đây trồng cây chuối ăn phân.”
“Đây là thần kiếm, nó nhận chủ đấy.”
“Hắn là cái thá gì?”
“Bảng xếp hạng cao thủ giang hồ còn chẳng có tên hắn.”
“Một kẻ vô danh tiểu tốt cũng dám đến rút thần kiếm.”
“Ha ha ha, thật nực cười!”
Trương Vân Phàm mặc kệ những người khác.
Hắn nhìn ta, được voi đòi tiên nói: “Nếu ta rút được kiếm này, nàng làm nương tử của ta nhé?”
“Ngươi…” Ta tức giận siết chặt roi, mặt đỏ bừng lên.
Ta chưa từng gặp kẻ nào dám to gan với ta như vậy.
Để chứng thực điều ta muốn biết, ta nghiến răng nhẫn nhịn: “Ngươi rút trước đi.”
Trương Vân Phàm thu lại vẻ mặt cười cợt, nghiêm túc đi rút kiếm.
Một giọng nam thanh lãnh, đạm mạc lại vang lên từ trên lầu: “Hỗn xược!”
“Ngươi nếu thật sự rút được kiếm này, người ngươi cưới cũng là đệ tử chân truyền của ta.”
Người nói là sư tôn của nữ chính.
Hắn ở sau bức bình phong trên lầu, ta không nhìn thấy mặt hắn.
Nói thật, ta rất tò mò về người nam nhân ngồi sau bình phong kia.
Hắn và phụ thân ta có ân oán.
Nữ chính Mộc Yên cũng là lần đầu gặp một người nam nhân không coi mình ra gì.