Ta ngây người đứng đó, chỉ cảm thấy nàng rực rỡ đến mức khiến người ta không thể rời mắt, bất giác lẩm bẩm: “Thật đẹp.”
Nàng sững người một lát, gò má trắng nõn ửng hồng: “Ngươi… là đồ ngốc à.”
Tiếng ác của nàng từ ngày đó lan truyền khắp nơi.
Cũng từ ngày hôm đó, ai ai cũng biết, bên cạnh vị Trưởng công chúa lòng dạ độc ác đã có thêm một cái đuôi nhỏ.
Nàng bảo vệ cái đuôi nhỏ ấy như bảo vệ con mình, thậm chí còn trực tiếp đưa người về An Vương phủ nuôi nấng.
Ta ở An Vương phủ thấm thoắt đã năm năm.
Nỗi nhớ huynh trưởng cách cả gió mây.
Ta và Huy Nguyệt cứ thế luyên thuyên chuyện trò, năm này qua tháng nọ.
Nhưng số phận trêu ngươi, vào một ngày bình thường không thể bình thường hơn, vị Trưởng công chúa vốn xem nam nhân như cỏ rác lại rung động.
Chuyện bắt đầu khi ta bị một người nam nhân uy vũ phi thường ôm chầm lấy. Hắn mặc quân phục, gương mặt góc cạnh, mày kiếm mắt sao, không giận mà vẫn toát lên vẻ oai phong.
Đôi mắt sâu thẳm của hắn thoáng ẩn hiện ý cười, mắt ta dần ánh lên niềm vui sướng: “Huynh trưởng!”
Nhưng Huy Nguyệt ở cách đó không xa lại tưởng là tên đăng đồ tử nào đó, liền vung trường tiên quất tới.
Chưa từng có ai đỡ được ngọn roi của Huy Nguyệt.
Có người vì kiêng dè An Vương gia nên không dám đỡ, có người lại thực sự vô dụng nên không đỡ nổi.
Huynh trưởng ta không những đỡ được ngọn roi, mà còn thuận thế kéo một cái, đưa đại mỹ nhân Huy Nguyệt vào lòng mình.
Ta vạn lần không ngờ Huy Nguyệt lại bị màn kịch “tướng quân trêu mỹ nhân” sến súa này làm cho mất hồn.
Huynh trưởng tính tình nghiêm nghị, ngoài việc cực kỳ cưng chiều ta ra thì với những nữ tử khác đều chưa từng hé nửa lời cười.
Huy Nguyệt vì theo đuổi huynh trưởng mà chịu không ít khổ cực, theo đuổi đến mức đánh mất cả bản thân.
Nàng thấy huynh trưởng chỉ cười, chỉ tốt với một mình ta, liền từ bỏ lớp trang điểm diễm lệ, cũng học theo dáng vẻ đoan trang.
Ta vừa giận vừa tức: “Cớ gì phải vì một gã nam nhân mà ra nông nỗi này!”
Nàng vừa xấu hổ vừa tủi thân, nhưng cuối cùng cũng buông bỏ huynh trưởng.
Nhưng ta đã nói số phận trêu ngươi, chẳng biết vì sao nàng lại rơi xuống nước, lại chẳng biết vì sao lại được huynh trưởng ta cứu giúp.
Giữa thanh thiên bạch nhật, anh hùng cứu mỹ nhân, lại còn là kiểu miệng chạm miệng.
Nàng vui vẻ gả cho huynh trưởng ta, sau đêm tân hôn còn đưa cho ta một bao lì xì lớn.
“A Từ, đa tạ muội đã đẩy ta một cái, nếu không ta cũng không biết A Chiêu lại lo lắng cho ta đến vậy.”
Ta ngơ ngác đáp: “Không phải ta, ta còn tưởng là tỷ tự mình nhảy xuống chứ.”
Nàng sững người, rồi thoáng chốc cười nói: “Kệ là ai đi nữa, giờ ta cuối cùng cũng gả được cho A Chiêu rồi!”
Nàng chìm đắm trong hạnh phúc, tự nhiên không nỡ nhìn người tỷ muội tốt như ta phải cô đơn một mình.
Hôm ấy, huynh trưởng đến tìm ta, hắn cau mày hỏi: “An Vương gia đến cầu hôn, A Từ, muội có đồng ý không?”
Bàn tay đang thêu của ta run lên, đóa hoa thêu cả ngày trời cứ thế mà hỏng mất.
Huy Nguyệt đứng bên cạnh nháy mắt ra hiệu, ta liền kéo nàng sang một bên.
“Chuyện gì vậy?”
Nàng cười như không cười: “A Từ, giàu sang đừng quên nhau nhé, ta sao lại không biết tâm tư của muội chứ, muội nhìn huynh trưởng ta y hệt như ta nhìn huynh trưởng của muội vậy.”