Ta Chỉ Muốn Hưởng Phước

Chương 4



Ta tỏ vẻ khó xử: “Điện hạ, nô tỳ thân là một nữ tử yếu đuối, sao có thể theo người đến nơi xa xôi như vậy?”

Ta nhìn sắc mặt rõ ràng không vui của hắn, đành nhẫn tâm nói: “Thực ra không phải nô tỳ không muốn đi theo người, mà là, nô tỳ quyết định xuất gia đi tu để cầu phúc cho Điện hạ.”

“Mạng này của nô tỳ là của Điện hạ, nô tỳ không thể làm gì cho Điện hạ nữa, chỉ nguyện cả đời phụng sự Phật tổ, cầu ngài phù hộ Điện hạ.”

Hắn cảm động đến mức ôm chầm lấy ta.

Ta cũng khóc hu hu.

Hắn nghiêm túc nhìn ta: “Không, Tiểu Thuyền, nàng theo ta đến biên quan, ta có thể bảo vệ nàng.”

“Nàng đừng làm ni cô, khổ cực như vậy, sao nàng làm được? Nàng không thích ăn chay mà.”

Ta nắm lấy tay hắn, sờ được lúc nào hay lúc đó: “Không, vì Điện hạ, khổ thế nào ta cũng chịu được.”

Hai chúng ta tranh luận suốt một canh giờ, ta đã hơi khát nước.

Hắn thấy ta đã quyết, liền đề nghị tiễn ta đến am ni cô gần nhất kinh thành.

Hoàng hôn buông xuống, ta cố sức vẫy tay với hắn: “Điện hạ, người phải luôn nhớ đến Tiểu Thuyền, Tiểu Thuyền cả đời vì người đèn xanh kinh cổ, không oán không hối.”

Trong ánh mắt lưu luyến của hắn, ta bước vào am ni cô.

Cùng lắm thì sau này lại ra ngoài.

Sư phụ trong am ni cô hỏi ta đến làm gì.

Ta nói ta là một người đau khổ, ta cũng không biết ta đến làm gì.

Các vị ấy bảo ta cứ ở lại trước đã.

Nhưng yêu cầu ta đưa tiền hương khói.

Ta nói ta không có tiền.

Cuối cùng hai bên giằng co không dứt, ta đưa ra năm đồng.

Ta biết Dung Sâm tối đó sẽ rời kinh thành.

Nên ta ở lại am ni cô một đêm.

Ngày hôm sau, ta cùng một vị đại thẩm dắt theo nhi tử xuống núi.

Vào thành, đại thẩm hỏi ta đi đâu.

Ta nói ta muốn đi mua hai hạ nhân.

Vị đại thẩm liền quỳ xuống, nói bà nguyện làm nô làm tỳ, chỉ cần cho bà và nhi tử một miếng ăn.

Vị đại thẩm này phu quân đã mất, bà đến kinh thành nương tựa mẫu gia, kết quả bị đệ muội đuổi ra ngoài.

Phu gia bên kia sợ bà tranh giành gia sản, cũng đuổi bà đi.

Bà thường tối ngủ ở am ni cô, ban ngày vào thành tìm việc làm.

Nhưng am ni cô cũng không muốn bà cứ ăn chùa ở chùa mãi, nên đuổi bà ra ngoài.

Ở bên cạnh Dung Sâm lâu như vậy, ta đương nhiên biết nhìn người.

Vị đại thẩm này trông khỏe mạnh, người cũng thật thà.

Quan trọng nhất là, bà vì đứa nhi tử bảy tuổi của mình, cũng sẽ liều mạng làm việc.

Ta gật đầu, bảo bà đi theo ta.

Ta đến nơi bán nha hoàn hạ nhân, mua một đôi huynh đệ.

Một đứa tám tuổi, một đứa sáu tuổi.

Vì ta vốn là do ma ma trong cung nhặt về.

Không có họ.

Vậy nên, ta cả gan tự đặt cho mình cái tên Điêu Thuyền.

Hai đứa trẻ mua về, một đứa tên Điêu Chiêu Tài, một đứa tên Điêu Tiến Bảo.

Một thời gian sau đó, ta chuyên tâm huấn luyện bốn hạ nhân của mình.

Khi còn ở trong cung, ta biết cách làm son phấn.

Vì vậy, bốn người họ ngoài việc làm những việc nhà cơ bản mỗi ngày, chính là làm son phấn theo sự phân phó của ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.