Ta Chỉ Muốn Hưởng Phước

Chương 1



Ta là nha hoàn thiếp thân của Thái tử Dung Sâm.

Chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ.

Ta đối với hắn tình sâu nghĩa nặng.

Kể từ khi hiểu chuyện nam nữ, ta vẫn luôn ngấm ngầm muốn trở thành nha hoàn thông phòng của hắn.

Lộ trình thăng tiến mà ta tự vạch ra cho mình là: nha hoàn thông phòng, rồi lên thị thiếp.

Sinh một đứa con, được phong làm lương đệ.

Sinh đứa thứ hai, thăng lên trắc phi.

Ta rất biết thân biết phận.

Ta không thể trở thành Thái tử phi.

Vậy nên làm một trắc phi là đủ rồi.

Tất nhiên, còn phải “mẫu thân quý nhờ con”.

Đợi hắn trở thành Hoàng đế, ta sẽ trở thành Quý phi.

Dẫu sao chúng ta cũng là thanh mai trúc mã, ta đáng lẽ phải là nữ nhân được hắn sủng ái nhất.

Nhưng có một chuyện đã đập tan sự tự tin của ta.

Hôm đó, Thái tử từ ngoài cung trở về.

Sắc mặt hắn ửng hồng, hơi thở dồn dập, vừa nhìn đã biết là trúng thuốc.

Ta lập tức muốn đến giải thuốc cho hắn.

Vậy mà hắn thà tự nhốt mình trong tịnh phòng ngâm nước lạnh, chứ nhất quyết không chịu chạm vào ta.

Ta vốn còn gánh vác trách nhiệm khai sáng chuyện phòng the cho hắn.

Hắn thế mà lại không chịu phối hợp công việc của ta.

Ta thật sự rất thất vọng.

Lẽ nào hắn không muốn gần gũi ta?

Tên ngốc này, ta lại chẳng thể trở thành Thái tử phi, ta cũng đâu quan tâm đến mấy hư lễ đó.

Nhưng khi ta đến gặp hắn, nói với hắn ta bằng lòng trở thành nữ nhân của hắn.

Hắn chỉ nhìn ta bằng ánh mắt sâu thẳm: “Tiểu Thuyền, ta đối với nàng không có tình cảm nam nữ.”

Như sét đánh giữa trời quang.

Hắn nói hắn chỉ xem ta như muội muội.

Ta ngốc nghếch hỏi: “Vậy sau này người làm Hoàng đế, có phong ta làm Trưởng công chúa không?”

Hắn phất tay, bảo ta ra ngoài.

Ta bĩu môi.

Tối đó, ta nằm mơ.

Trong mơ, hắn sẽ bị phế truất làm thứ dân.

Tất cả hạ nhân trong Đông Cung đều bị thả đi, có thể tự về nhà.

Mọi người đều rời bỏ Dung Sâm.

Chỉ có ta, vác tay nải của mình, cùng hắn rời khỏi kinh thành.

Chúng ta đã chịu rất nhiều khổ cực.

Bị người ta truy sát.

Hắn bị thương, ta không có tiền, liền đi trộm thuốc, rồi bị chó cắn.

Để nấu cho hắn chút thịt, ta còn học cả cách bắt rắn và nấu thịt rắn.

Khi chỉ có một cái màn thầu, ta đều nhường cho hắn ăn, lừa hắn rằng ta ăn rồi.

Sau này tiền trên người tiêu hết, ta đành phải vào núi hái rau dại.

Bình thường ta ghét nhất là ăn rau xanh.

Vậy mà đến cả rau xanh cũng không có mà ăn.

Sau đó hắn đến biên quan, sắp xếp cho ta ở nhà của một đôi phu thê già.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.