Mấy vị sư tỷ bên cạnh cười không khép được miệng: “Linh khí của Thanh Dã lão tổ thật đúng là chưa từng thấy bao giờ, không biết có phải là đồ thượng cổ không nhỉ.”
Biết bọn họ muốn kiếm chuyện, ta xoay người định đi ra ngoài.
Ai ngờ Hạ Cốc Tuyết lại kéo tay ta: “Ngươi chạy cái gì, ngươi không nghe thấy sư tỷ nói chuyện với ngươi à.”
Ta cười khẩy một tiếng: “Ai là sư tỷ của ai?”
“Ta bái chính là Thanh Dã lão tổ, ngay cả chưởng môn cũng phải gọi ta một tiếng tổ sư gia.”
“Các ngươi muốn làm sư tỷ của ta, lá gan có phải là quá lớn rồi không.”
Nghe vậy, sắc mặt mấy vị sư tỷ trở nên rất khó coi.
Tiêu Dao Tông coi trọng nhất là tôn sư trọng đạo.
Mắng xong ta vội vàng bỏ chạy, ai ngờ Hạ Cốc Tuyết trong nháy mắt đã di chuyển đến trước mặt ta.
Lúc này ta mới phát hiện, công lực của nàng ta đã tiến bộ hơn rất nhiều.
Hạ Cốc Tuyết chặn trước mặt ta, cười khẩy một tiếng: “Diệp Âm Nghi, ngươi thật sự nghĩ rằng bọn ta coi trọng Thanh Dã đó lắm à?”
“Chẳng qua chỉ là một phàm nhân không có linh lực, sống lâu hơn một chút mà thôi.”
“Hôm nay món linh khí đó, ngươi bắt buộc phải lấy ra cho ta xem.”
Nói xong.
Hạ Cốc Tuyết vung tay, một thanh tuyệt thế chi kiếm phá không mà tới.
Đây chính là linh khí bản mệnh của Hành Hải.
Thiên địa đệ nhất linh kiếm.
Kiếm này vừa xuất hiện, chân trời liền vang lên tiếng sấm rền.
Mọi người kinh ngạc.
“Hạ Cốc Tuyết vậy mà đã có thể điều khiển linh kiếm đến mức này.”
“Lợi hại quá, xem ra nàng ta rất nhanh có thể đạt tới Hư Đan kỳ rồi.”
“Diệp Âm Nghi xong đời rồi, chỉ bằng món đồ mà Thanh Dã lão tổ đưa, sao có thể đánh lại thiên hạ đệ nhất linh kiếm chứ.”
Hạ Cốc Tuyết nghe những lời này, trên mặt viết đầy vẻ đắc ý.
“Diệp Âm Nghi, nhận chiêu đi.”
Nàng ta vung tay, linh kiếm đâm thẳng về phía ta.
Ta muốn chạy.
Nhưng đó là đệ nhất linh kiếm, sao có thể trốn thoát được.
Ta bị định trụ tại chỗ, không thể cử động.
Ngay lúc ta tưởng rằng kiếp này của mình cứ thế là kết thúc.
Cành cây kia từ bên hông ta bay ra.
Nó chặn đứng kiếm khí của thanh linh kiếm.
Hai món linh khí va chạm vào nhau.
Chỉ nghe một tiếng “Băng”.
Linh kiếm vậy mà không địch nổi sự tấn công của cành cây, trực tiếp rơi xuống mặt đất.
Trong nháy mắt.
Vỡ tan thành từng mảnh.
Nhìn thấy linh khí của mình vỡ thành từng mảnh.
Hạ Cốc Tuyết trừng tròn cả mắt.
Nàng ta không thể tin nổi nói: “Sao có thể như vậy?”
“Một cành cây gãy, sao lại có uy lực đến thế.”
Ta cũng rất kinh ngạc.
Cành cây kia từ không trung bay đến trước mặt ta.
Mặc dù nó không có mặt, nhưng ta lại cảm thấy nó như đang vươn vai một cái, dường như vừa đánh xong một trận không mấy sảng khoái.
Ta xòe hai tay ra, cành cây từ từ nằm vào lòng bàn tay ta.
Ta trân trọng vuốt ve nó, cảm nhận được từng luồng linh lực đang cuộn trào chảy vào cơ thể mình.
“Hạ Cốc Tuyết, đánh cược thì phải chịu thua thôi.”
Ta thu lại cành cây, nói xong câu này liền định rời đi.
Ai ngờ Hạ Cốc Tuyết mặt đầy hận ý: “Làm hỏng linh kiếm của ta rồi muốn đi, đâu có dễ dàng như vậy.”
Nàng ta niệm động khẩu quyết, một chưởng đánh về phía ta.
Ngay khoảnh khắc sắp chạm vào ta, một luồng kiếm khí màu vàng kim chợt lóe lên.
Hạ Cốc Tuyết bị kiếm khí làm bị thương.
Nàng ta bay ngược ra giữa không trung.
Hành Hải kịp thời chạy đến, đỡ lấy nàng ta.
Ta quay đầu lại.
Hành Hải bế ngang Hạ Cốc Tuyết, từ từ hạ xuống đất.
Hạ Cốc Tuyết lập tức phun ra một ngụm máu tươi.
“Sư phụ, đệ tử vô dụng, không bảo vệ tốt được linh kiếm.”
Hành Hải ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt lạnh đến mức có thể giết người.
Ta nhớ kiếp trước, khi ta đánh ngã Hạ Cốc Tuyết xuống đất.
Hắn cũng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy.
Khoảnh khắc đó ta mới hiểu ra, bất kể ta có nỗ lực bao nhiêu.
Cũng không thể sánh bằng vị trí của Hạ Cốc Tuyết trong lòng hắn.
“Ra là ngươi mạnh như vậy, vậy thì chúng ta đánh một trận.”
Hành Hải bắt đầu vận khí.
Ta cảm nhận được món linh khí bên hông bắt đầu xao động.
Nhưng ta cũng biết rất rõ.
Linh khí dù lợi hại đến đâu, cũng không phải là đối thủ của tu sĩ Đại Thừa.
Ngay lúc chiến tranh sắp nổ ra.
Thanh Dã chậm rãi đi tới.
“Hành Hải, ngươi muốn đánh nhau với một tiểu nha đầu sao.”
Ta quay đầu nhìn lại, Thanh Dã cưỡi trên con heo nhỏ của hắn, thong thả đi về phía chúng ta.
Hành Hải thu lại thủ thế.
Nhưng hắn vẫn không hề đặt vị lão tổ này vào mắt.
“Là đồ đệ của ngươi hủy linh khí của ta, ta dạy dỗ nó thì có gì không đúng?”
Thanh Dã cưỡi heo dừng lại ngay trước mặt ta.
“Nếu đã là đồ đệ của ta hủy linh khí của đồ đệ ngươi, vậy thì ngươi nên tìm ta tính sổ mới đúng.”
Hành Hải nheo mắt lại: “Ngươi muốn đánh một trận với ta?”
Ta nhìn bóng lưng của Thanh Dã.
Gió thổi tung tà áo màu xanh của hắn.
Khoảnh khắc đó, ta thật sự đã nghĩ.
Có lẽ Thanh Dã cũng giống như thanh kiếm mà hắn đưa cho ta, là một tuyệt thế cao thủ ẩn mình giữa thế gian.
Biết đâu hắn đã sớm thành tiên, ở đây chỉ là để chơi đùa.
Trong lòng ta dâng lên một tia cảm động.
Nhưng mãi cho đến khi hồng khí trên người Hành Hải ngưng tụ lại.
Thanh Dã cũng chỉ lắc đầu: “Sao cứ phải động tí là đánh đánh giết giết.”
“Nếu đồ đệ của ta đã hủy linh khí của ngươi, vậy ta đền cho ngươi một món khác là được rồi, đừng đánh nhau, đừng nổi giận.”
Ta: “…”
Thanh Dã dẫn Hành Hải trở về nơi ở của hắn.
Khi hắn mở kho báu của mình ra, ánh sáng phát ra từ mấy ngàn món linh khí đã làm lóa mắt tất cả mọi người.
Nhìn thấy những món linh khí thượng đẳng được xếp ngay ngắn bên trong.
Tùy tiện một món linh khí bên trong cũng đã đẳng cấp hơn thanh linh kiếm kia của Hạ Cốc Tuyết.
Trong đầu ta chợt lóe lên một câu.
Học sinh dốt nhiều văn phòng phẩm.
Thanh Dã lười biếng dựa vào khung cửa, xòe tay ra: “Tùy tiện chọn.”
Mà Hạ Cốc Tuyết sau khi nhìn thấy nhiều linh khí như vậy, ánh mắt tham lam không thể che giấu nổi.
Dù sao thì trước khi tu luyện đến Đại Thừa kỳ, linh khí vẫn là thứ quan trọng nhất khi người tu luyện đánh nhau.
Cuối cùng, Hạ Cốc Tuyết vui vẻ chọn một thanh tử kiếm rồi rời đi.
Lúc nàng ta rời đi, khóe miệng gần như ngoác đến tận mang tai.
Ta nhìn nàng ta, cảm thấy có chút tức giận.
Thanh Dã dường như nhìn ra sự không vui của ta.
Hắn thản nhiên nói với ta: “Lâm Uyên mà ta đưa cho ngươi, không phải linh khí.”
Ta sững sờ: “Vậy đó là gì?”
Thanh Dã nói: “Là tiên khí.”
Vũ khí được chia thành: Binh khí, Linh khí, Tiên khí và Thần khí.
Nhưng nhân gian chỉ có binh khí và linh khí.
Tiên khí và Thần khí đều là những thứ chỉ có trong truyền thuyết.
Ta cảm thấy Thanh Dã đang nói phét.
Nhưng nhìn bộ dạng của hắn, lại cảm thấy như là thật.
Có được Lâm Uyên, ta bắt đầu tu luyện công pháp mà Hành Hải đã dạy ta ở kiếp trước vào lúc nửa đêm.
Ai ngờ, vừa mới khởi thế, ta đã nhìn thấy Thanh Dã đứng ở cách đó không xa.
Ta thu lại thủ thế: “Sao ngài không ngủ đi?”
Thanh Dã lại nói: “Ngươi đừng luyện loại công pháp này nữa, không hợp với ngươi đâu.”
Hắn nói cũng không sai.
Kiếp trước, sau khi ta đột phá Hư Đan, liền cảm thấy bộ công pháp này không còn tác dụng với mình nữa.
Nhưng mà…
Ta nói: “Nhưng mà loại khác con cũng không biết.”
Phụ thân ta tuy là tông chủ của Trạc Thủy Tiên Môn, nhưng khi ta ra đời thì ông ấy đã phi thăng rồi.
Ta có tiên cốt, nhưng cơ thể phàm nhân của mẫu thân ta không thể chịu đựng nổi.
Sau khi sinh ta ra, bà đã kiệt sức mà qua đời.
Đại đồ đệ của phụ thân ta tuy cưng chiều yêu thương ta, nhưng huynh ấy lại không muốn dạy ta công pháp của phụ thân ta.
Huynh ấy không cho ta gọi huynh ấy là đại sư huynh.
Thậm chí khi ta còn nhỏ, huynh ấy còn mang về một nữ tử.
Huynh ấy đem toàn bộ công pháp của gia tộc ta truyền cho nàng ta.
Tất cả mọi người ở Trạc Thủy Tiên Môn bề ngoài đối với ta cung cung kính kính, nhưng lại coi vị muội muội kia như nữ nhi của tông chủ hơn.
Trước khi Trúc Cơ, ta đều là tự mình học trộm.
Sau khi đến Tiêu Dao Tông, công pháp của mỗi sư môn ở đây đều tương khắc lẫn nhau, chỉ có Hành Hải dạy ta một chút ít mà thôi.
Bây giờ bái Thanh Dã, hắn không có linh lực lại càng không có bản lĩnh dạy ta.
Tất cả mọi người đều nói ta thiên phú phi thường, nhưng không một ai muốn dạy ta cả.
Thanh Dã nghe xong cảnh ngộ của ta, khẽ nhíu mày.
Hắn vẫy tay: “Theo ta tới đây.”
Ta theo hắn đến một căn mật thất.
Lúc này ta mới biết, ngoài linh khí ra.
Tâm pháp mà Thanh Dã sưu tầm còn nhiều hơn.
Hắn tìm kiếm rất lâu trong đó, cuối cùng đưa cho ta một cuốn sách.
“Cái này hợp với ngươi, ngươi chăm chỉ luyện tập, không bao lâu nữa ắt sẽ lên Đại Thừa.”
Ta nhìn cuốn sách, rồi lại nhìn Thanh Dã.
Hắn dựa vào cửa, khóe miệng nở nụ cười.
Tim ta khẽ lỡ một nhịp.
Thanh Dã không lừa ta.
Luyện tập công pháp trong cuốn sách đó.
Chỉ trong nửa năm, ta đã từ Trúc Cơ lên đến Nguyên Anh.
Tốc độ này, ở giới tu chân là trước không có ai, sau không có người.
Thanh Dã tuy không có linh lực, nhưng lại rất am hiểu công pháp.
Hắn luôn ở bên cạnh xem ta tu luyện, có chỗ nào không đúng, liền sẽ chỉ điểm ta một hai.
Ta cảm thấy bộ công pháp này vô cùng thích hợp với mình.
Ta hỏi hắn: “Công pháp này từ đâu ra vậy?”
Thanh Dã đưa tay chỉ lên trời: “Từ trên trời đến đấy.”
Ta cười: “Ngài cứ khoác lác.”
Sau khi ta đạt đến Nguyên Anh kỳ, người của Tiêu Dao Tông mới biết, vị lão tổ này của bọn họ không chỉ đơn thuần là một linh vật ban phước.
Hắn không có linh lực, nhưng lại có linh khí và công pháp.
Trước đây sở dĩ không phô trương, là vì không có ai tôn trọng hắn.
Đúng vậy.
Mặc dù được gọi là lão tổ.
Nhưng không một ai thật lòng tôn trọng hắn.
Ngay cả chưởng môn, cũng chỉ là khi nào nhớ đến thì gọi hắn đến những dịp quan trọng.
Không nhớ đến thì thôi.
Sau khi danh tiếng của Thanh Dã truyền ra ngoài, người đến tìm hắn bái sư cũng nhiều hơn.
Nhưng bối phận của Thanh Dã quá cao, sẽ không nhận thêm đồ đệ.
Hắn chỉ dạy cho một số người, giảng giải một chút kiến thức lý thuyết.
Trong số đó, người chạy đến siêng năng nhất chính là Hạ Cốc Tuyết.
Hành Hải là người đứng đầu giới tu chân không sai, hắn cũng đã đưa Hạ Cốc Tuyết lên đến Kim Đan kỳ.
Nhưng so với ta, thì căn bản không đáng để nhìn.
Hạ Cốc Tuyết nóng lòng muốn thành công, ngày nào cũng tìm Thanh Dã đòi công pháp.
Thanh Dã không thích nàng ta, trực tiếp đuổi nàng ta đi.
Hạ Cốc Tuyết lại quỳ thẳng xuống dập đầu: “Xin lão tổ hãy dạy cho đồ tôn với.”
Một màn này vừa hay bị Hành Hải đến tìm nàng ta nhìn thấy.
Hắn thấy cảnh tượng này, cả khuôn mặt đều đen lại.
Hắn phẩy tay áo bỏ đi.
Ta còn chưa xem đủ náo nhiệt, thì đã bị chưởng môn gọi đi.
Nói là ở phương Bắc có yêu thú tác quái, bảo ta đi hỗ trợ sư huynh đến đó thu phục.
Nghe thấy điều này, ta lập tức kích động.
Mỗi ngày đều luyện tập với không khí, cuối cùng ta cũng có cơ hội để trổ tài rồi.
Chút yêu thú nhỏ nhoi, không đáng một đòn.
Đánh xong yêu thú, ta và sư huynh ở dưới núi chơi hai tháng trời mới quay về.
Kết quả, ta vừa cầm theo món quà mua cho Thanh Dã bước vào cửa, liền ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc.
Thanh Dã môi tái nhợt dựa vào giường, chưởng môn đang đút thuốc cho hắn.
Thanh Dã yếu ớt hỏi: “Nhất định đừng nói chuyện này cho Âm Nghi biết.”
Ta xen vào: “Không cho con biết chuyện gì?”
Thanh Dã sững sờ.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, nở một nụ cười yếu ớt.
“Con về rồi à.”
Bộ dạng của hắn trông thật thảm hại.
Cả người đầy bệnh khí, khác hẳn với vẻ tiên phong đạo cốt thường ngày.
Nhưng nước mắt ta lại không tự chủ mà đảo quanh hốc mắt.
Ta hỏi hắn: “Là ai đã đả thương ngài ra nông nỗi này?”
Thanh Dã cười: “Là ta đi săn gặp phải lợn rừng.”
Nói bậy bạ.
Thanh Dã lười như vậy, sao có thể đi săn chứ.
Con heo kia của Thanh Dã, vốn không phải là heo.
Mà là thần thú Li Lực trong truyền thuyết.
Loại thần thú này ở bên cạnh Thanh Dã, lợn rừng bình thường sao có thể làm hắn bị thương được.
Thanh Dã biết vốn không thể giấu được ta.
Hóa ra là chuyện tốt mà Hạ Cốc Tuyết đã làm.
Nàng ta nghe nói Thanh Dã có một mật thất cất giấu tâm pháp, liền cứ quấn lấy hắn đòi vào xem.
Nhưng Thanh Dã quý mấy thứ đó như báu vật, căn bản không thể nào cho nàng ta vào.
Thế là Hạ Cốc Tuyết đã ra tay với Thanh Dã, người không hề có linh lực.
Nàng ta đánh bị thương Thanh Dã, nhưng cũng bị chưởng môn kịp thời chạy tới đánh trúng.
Hiện giờ Hạ Cốc Tuyết đang bị cấm túc.
Nghe xong, ta xách Lâm Uyên lên định đi tìm nàng ta tính sổ.
Chưởng môn cản ta lại, nói với ta rằng nàng ta là đồ đệ của Hành Hải.
“Là đồ đệ của ai thì bây giờ có quan trọng sao.”
Ta nổi giận: “Nàng ta đánh bị thương là Thanh Dã lão tổ, nàng ta đây là khi sư diệt tổ!”
Chưởng môn vô cùng khó xử: “Nhưng Hành Hải muốn bảo vệ nàng ta.”
“Nếu như ép Hành Hải đến đường cùng, hắn rời khỏi Tiêu Dao Tông thì phải làm sao?”
Vậy cứ thế cho qua sao?
Tiêu Dao Tông không phải là nơi coi trọng đạo nghĩa nhất sao?
Không phải là nơi luôn giảng giải về tôn sư trọng đạo sao?
Chỉ vì Hành Hải là đệ nhất tu sĩ, còn Thanh Dã chỉ là một vị lão tổ không có linh lực.
Ta lùi lại mấy bước.
Không dám tin.
Đây chính là thứ mà ta hằng theo đuổi sao.
Đây chính là vị chưởng môn mà ta kính trọng sao.
Sao có thể như vậy?
Sao lại có thể như vậy?
Thanh Dã nói với ta: “Thôi bỏ đi Âm Nghi, ta không sao.”
Ta không phục.
Ta không phục.
Ta cầm Lâm Uyên lên lần nữa, đi thẳng ra ngoài.
Mặc xác đệ nhất tu sĩ.
Cho dù đó là vị Thần duy nhất trên Cửu Trọng Thiên.
Ta cũng phải đòi lại công đạo cho Thanh Dã.
Hôm nay không phải Hạ Cốc Tuyết chết, thì chính là ta vong mạng.
Trong nháy mắt, bên ngoài mây đen giăng kín, sấm trời cuồn cuộn.
Chưởng môn vận khí, đang chuẩn bị mạnh mẽ áp chế ta.
Sư huynh hoảng hốt chạy tới: “Không, không hay rồi, Hạ Cốc Tuyết chạy mất rồi.”
Chạy rồi?
Ta lập tức đuổi theo.
Địa lao bị đánh thủng một cái lỗ lớn.
Ta hỏi sư huynh: “Nàng ta chạy về hướng nào?”
Sư huynh lắc đầu: “Không nhìn rõ, nhưng sư thúc Hành Hải đã đuổi theo rồi.”
Chưởng môn nói Hành Hải nhất định sẽ bắt Hạ Cốc Tuyết trở về.
Nhưng ta lại cảm thấy chưa chắc.
Chỉ có người đã trải qua kiếp trước như ta mới biết, Hạ Cốc Tuyết đối với Hành Hải quan trọng đến nhường nào.
Nàng ta dù có muốn hái mặt trăng trên trời, đối phương cũng sẽ hái xuống cho.
Ta thay chưởng môn bắt đầu chăm sóc Thanh Dã.
Lúc bôi thuốc cho hắn, nhìn thấy vết thương trên người hắn, ta mới biết hắn chắc chắn không chỉ bị Hạ Cốc Tuyết đánh một cái đơn giản như vậy.
Những vết thương đó khiến ta đau lòng.
Thanh Dã nhìn thấy ánh mắt của ta: “Con đừng khóc nhé, ta không còn thứ gì để dỗ con đâu.”
Ta bĩu môi: “Đánh không lại thì ngài không biết chạy à?”
Thanh Dã nói: “Chạy cũng không lại.”
Ta không vui: “Rốt cuộc ngài làm thế nào mà sống được nhiều năm như vậy?”
Thanh Dã ngẩng đầu nhìn trời: “Ta cũng muốn biết.”
“Thật ra ta cũng cảm thấy mình khá hèn nhát, bao nhiêu năm nay, ngay cả chết cũng không dám.”
Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy vẻ cô đơn trong ánh mắt Thanh Dã.
Hắn một mình sống trên thế giới này bao nhiêu năm.
Chứng kiến rất nhiều người rời xa hắn mà đi.
Nhưng hắn ngay cả dũng khí để chết cũng không có.
Ta an ủi hắn.
Không phải ai cũng nên có dũng khí để chết.
Thanh Dã xoa đầu ta: “Con không tò mò sao?”
“Về quá khứ của ta.”
Tò mò chứ.
Nhưng không biết nên mở lời hỏi thế nào.
Đối với ta, Thanh Dã rất thần bí.
Hắn không có linh lực, nhưng lại có thể thuần phục thần thú, còn có nhiều linh pháp và tâm pháp như vậy.
Lại còn sống lâu đến thế.
Phải biết rằng.
Người tu tiên tuy sống lâu hơn người phàm, nhưng cũng chỉ là nhiều hơn một trăm năm mà thôi.
Sau hai trăm năm, hoặc là phi thăng, hoặc là qua đời.
Nhưng không ai biết tuổi thật của Thanh Dã.
Thanh Dã cười nói: “Thật ra ta không già như con tưởng tượng đâu, và ta cũng sẽ chết.”
Ta hỏi: “Khi nào?”
Thanh Dã nói: “Đợi đến khi nàng ấy tới.”
Ta muốn biết “nàng ấy” là ai.
Nhưng Thanh Dã không trả lời câu hỏi của ta nữa.
Hắn cứ nằng nặc đòi đi ngủ.
Ta không cho hắn ngủ.
Cứ hỏi hắn mãi.
Hỏi đến phát phiền.
Thanh Dã nói: “Là đồ đệ trước đây của ta.”
Ta cười khẩy: “Ngài lừa con nít à.”
“Ngoài con ra, còn ai có thể nhận một kẻ không có linh căn như ngài làm sư phụ chứ.”
Thanh Dã không vui: “Không tin thì thôi.”
Hắn xoay người sang hướng khác.
Nhưng trong lòng ta bỗng trở nên trống rỗng.
Người đồ đệ kia của Thanh Dã tốt lắm sao.
Lại có thể khiến hắn nhung nhớ không quên đến vậy.
Ba tháng sau đó, không còn bất kỳ tin tức gì về Hạ Cốc Tuyết và Hành Hải.
Ba tháng sau, Tông môn mở đại hội tỷ thí.
Tất cả các môn phái tu tiên đều đã đến Tiêu Dao Tông.
Ta cũng đã đột phá Nguyên Anh, đạt đến cảnh giới Hóa Thần.
Tốc độ tu luyện của ta khiến tất cả mọi người kinh ngạc, những người đồng trang lứa lại càng không thể theo kịp.
Ngày cuối cùng của đại hội tỷ thí.
Ta hỏi Thanh Dã có muốn đi xem ta đánh nhau không.
Thanh Dã cười khẩy một tiếng: “Trẻ con đánh nhau, ta không đi đâu.”
Ta muốn phản bác.
Nhưng lại cảm thấy cũng có lý.
Chúng ta đối với hắn mà nói, chẳng phải chính là trẻ con sao.
Nhưng ngày hôm đó hắn vẫn đến.
Hắn lười biếng ngồi ở hàng ghế, vẻ mặt hiền lành vô hại.
Ta đối chiến với sư huynh, chỉ qua hai chiêu ta đã phát hiện ra điều không ổn.
Ta dùng sức, chĩa Lâm Uyên về phía huynh ấy.
“Ngươi không phải sư huynh, ngươi là ai?”
“Sư huynh” phát ra tiếng cười ghê rợn, một tay xé rách lớp da mặt.
Để lộ ra một khuôn mặt quen thuộc.
Lại chính là Hạ Cốc Tuyết.
“Đã lâu không gặp, Diệp Âm Nghi.”
Ta nhìn thấy ấn ký màu đỏ tươi trên trán nàng ta, lập tức cảm thấy không ổn.
“Ngươi vậy mà đã nhập ma?”
Hạ Cốc Tuyết cười lớn: “Ngay từ đầu ta đã là người của Ma tộc.”
Ta đột nhiên nghĩ đến Trạc Thủy Tiên Môn.
Nghĩ đến đại sư huynh vì bảo vệ ta mà bị thương nặng.
Nghĩ đến cảnh máu chảy thành sông.
Mối thù diệt môn.
Hốc mắt ta đỏ lên, Lâm Uyên trong tay cảm nhận được sự phẫn nộ của ta, bắt đầu run rẩy.
“Hôm nay, ta sẽ lấy máu của ngươi để tế đại sư huynh và bọn họ.”
Ta trực tiếp tấn công, nhưng lại bị Hạ Cốc Tuyết một chưởng đánh ngã xuống đất.
Lúc này ta mới phát hiện, nàng ta vốn không phải Kim Đan kỳ.
Nàng ta là Đại Thừa kỳ.
Thế giới này, có hai vị Đại Thừa kỳ.
Một là thiên hạ đệ nhất tu sĩ Hành Hải.
Còn một người nữa là Ma giáo giáo chủ Hồng Nghê.
Ta bừng tỉnh ngộ: “Ngươi là Ma giáo giáo chủ.”
“Có tiên cốt đúng là phi thường.”
Hồng Nghê vỗ tay, liếm đôi môi yêu diễm: “Ta phải mất năm mươi năm mới lên được Nguyên Anh, ngươi chỉ dùng ba tháng đã đạt tới.”
“Da thịt của ngươi, ăn vào chắc chắn rất thơm ngon.”
Truyền thuyết nói rằng công pháp của Hồng Nghê chính là hút công lực của người khác làm của mình.
Ta hỏi nàng ta: “Ngươi đã là Đại Thừa, tại sao còn muốn đến Tiêu Dao Tông của ta?”
“Đương nhiên là vì ngươi.”
Hồng Nghê nói với ta: “Ta cần tiên cốt của ngươi.”
Ta đột nhiên hiểu ra, tại sao kiếp trước Hồng Nghê cứ động một chút là muốn giết ta.
Nàng ta chính là muốn lấy tiên cốt của ta.
Sự xuất hiện của Hồng Nghê, đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Ta nhìn thấy tất cả các tu sĩ đều cầm lấy linh khí trong tay mình.
Họ hăm hở muốn tiêu diệt nữ ma đầu này.
Nhưng Hồng Nghê sao có thể một mình đến đây.
Mây đen ùn ùn kéo đến, mặt trời bị che khuất.
Bên ngoài cổng truyền đến tiếng động lạ, tín đồ Ma tộc phá cổng xông vào.
Mọi người kinh hô.
“Sao có thể?”
“Người của Ma tộc sao có thể phá vỡ phong ấn của Tiêu Dao Tông.”
“Lẽ nào có người tiết lộ bí mật.”
Cách giải phong ấn của Tiêu Dao Tông chỉ có trưởng lão mới biết.
Mà trưởng lão thân thiết nhất với Hồng Nghê.
Chỉ có người đó mà thôi.
Đại chiến sắp nổ ra.
Ta nhìn về phía chỗ ngồi của Thanh Dã.
Phát hiện không biết từ lúc nào, người đã không còn ở đó.
Đi rồi sao?
Đi rồi cũng tốt.
Như vậy lúc đánh nhau sẽ không bị phân tâm.
Ta cầm Lâm Uyên lên.
Ta biết tu vi hiện tại của mình không có cửa thắng khi đối đầu với Đại Thừa, nhưng ta vẫn muốn thử.
Chiến một trận.
Hồng Nghê chỉ ba bốn chiêu đã đánh ta ngã xuống đất.
Ta nằm trên đất, nôn ra một ngụm máu tươi.
Hồng Nghê đi về phía ta, nói với ta:
“Lấy tiên cốt của ngươi đúng là tốn sức thật.”
“Cái tiên môn đó bảo vệ, tên tông chủ kia không cho.”
“Uổng công ta phải giả vờ lâu như vậy.”
“Nhưng ở đây cũng không phải là không có thu hoạch, những món linh khí kia ta vẫn rất thích.”
Ta ôm ngực hỏi: “Có ý gì?”
“Ngươi tàn sát tiên môn của ta, là vì ta?”
Hồng Nghê nói: “Chứ còn gì nữa, tàn sát cho vui à?”
“Lúc đại sư huynh kia của ngươi chết, trông thật là đẹp mắt.”
“Hắn không cho ngươi học công pháp, còn bồi dưỡng một kẻ thay thế ngươi.”
“Nếu không ta sao có thể tìm ngươi vất vả như vậy.”
Cả trái tim ta run rẩy.
Lại là như vậy.
Lại là như vậy.
Đại sư huynh làm tất cả đều là vì ta.
Ta nhớ lại dáng vẻ lúc lâm chung của đại sư huynh.
Trong lòng phẫn nộ.
Ta gắng gượng đứng dậy, cầm kiếm lên lần nữa.
Hét lớn một tiếng: “Đến đây!”
“Hôm nay không phải ngươi chết, thì chính là ta vong mạng!”
Bị đánh ngã.
Lại bò dậy.
“Lần nữa!”
Đánh ngã.
Bò dậy.
“Đến đây.”
Cuối cùng, từng ngụm máu tươi lớn từ miệng ta trào ra.
Hồng Nghê phẩy tay: “Không có thời gian chơi với ngươi nữa.”
Nàng ta đi về phía ta, muốn trực tiếp lấy tiên cốt của ta.
Ngay lúc này.
Chưởng môn chắn trước mặt ta.
Dưới Đại Thừa, không có đối thủ.
Nhưng Hồng Nghê vẫn nhẹ nhàng phá vỡ kết giới của ông ấy.
Chưởng môn nói với ta: “Âm Nghi mau chạy đi, con là hy vọng của Tiêu Dao Tông, mau chạy đi!”
Ta nhìn chưởng môn đang gồng mình chống đỡ đòn tấn công của Hồng Nghê cho ta.
Trong lòng có chút phức tạp.
Mùi máu tanh trong không khí ngày càng nồng nặc.
Hồng Nghê một chưởng xuyên qua lồng ngực chưởng môn.
Nàng ta tham lam hút cạn chưởng môn.
Tim ta đau nhói.
“Chưởng môn, chưởng môn!”
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi nhắm mắt, chưởng môn vẫn bảo ta chạy đi.
Nhưng ta đã sớm không thể cử động được nữa.
Hồng Nghê lại một lần nữa tiến về phía ta.
Ta nhắm mắt chờ đợi.
Nhưng lần này, lại có người đứng chắn trước mặt ta.
Ta mở mắt ra.
Lại là Hành Hải.
Hành Hải mặc quần áo rách rưới, hắn nói với Hồng Nghê: “Hồng Nghê, quay đầu là bờ.”
Hồng Nghê nổi giận: “Ngươi cũng muốn cản ta?”
Hành Hải mím môi: “Tà không thắng chính.”
“Hay cho một câu tà không thắng chính.”
Hồng Nghê cười lớn: “Nhưng dựa vào đâu ngươi là chính, còn ta là tà.”
Hành Hải tuy lạnh lùng.
Nhưng bao nhiêu năm được giáo dục chính phái đã khiến hắn biết điều gì là đúng.
Điều gì là sai.
Hành Hải đau đớn nói: “Ta thân là trưởng lão Tiêu Dao Tông, không thể trơ mắt nhìn ngươi diệt môn phái của ta.”
“Hồng Nghê, đừng sai lại càng sai.”
“Ngươi muốn phi thăng ta có thể cùng ngươi, đừng đi vào con đường tà đạo nữa.”
Hồng Nghê nói: “Hay cho một câu cùng ta tu luyện.”
“Ngươi rốt cuộc là muốn cùng ta tu luyện, hay là muốn ta cùng ngươi vượt qua tình kiếp.”
Hành Hải sững sờ.
Ta cũng sững sờ.
Hóa ra Hồng Nghê lại chính là tình kiếp của Hành Hải.
Chẳng trách.
Hành Hải thì thầm: “Ngươi đã biết mà còn…”
“Hành Hải ơi Hành Hải, ngươi tự xưng là chính nhân quân tử, nói ta là phường ma đạo.”
“Nhưng ngươi so với ta thì chính trực hơn ở điểm nào?”
“Chẳng phải ngươi đã sớm biết ta là người của Ma tộc sao?”
“Thế mà ngươi vẫn giữ ta lại Tiêu Dao Tông, nhận ta làm đồ đệ.”
“Không phải là vì muốn lợi dụng ta để vượt qua tình kiếp ư?”
“Ngươi, so với ta thì cao quý hơn được bao nhiêu?”
Ta ngước mắt nhìn lên.
Không dám tin vào tai mình.
Hóa ra Hành Hải đã sớm biết Hạ Cốc Tuyết chính là Hồng Nghê.
Vậy mà hắn vẫn giữ nàng ta lại Tiêu Dao Tông.
Nhận thức này khiến lồng ngực ta càng thêm đau đớn.
Hành Hải bị nàng ta nói đến mức sắc mặt tái nhợt, hắn niệm quyết khởi thế.
Bỗng nhiên hắn quay đầu lại nhìn ta một cái.
Khẽ nói: “Trước đây là ta sai rồi…”
Ta sững sờ.
Không hiểu sao lại cảm thấy câu này là đang nói với ta.
Sai cái gì chứ.
“Bây giờ ta phải thu phục ngươi.”
Hai vị Đại Thừa đánh nhau, trời đất rung chuyển.
Rất nhanh, Hồng Nghê đã rơi vào thế yếu.
Cuối cùng, Hành Hải đè nàng ta xuống dưới thân, tay bóp lấy cổ nàng ta.
Ánh mắt Hồng Nghê bỗng trở nên dịu dàng.
“Hành Hải, giết ta đi.”
“Ta nguyện chết trong tay chàng.”
Thứ gọi là tình.
Khó kiểm soát nhất.
Hành Hải cuối cùng vẫn mềm lòng, lực trên tay từ từ thả lỏng.
Ngay lúc này, Hồng Nghê chớp đúng thời cơ.
Nàng ta biến ra linh khí, một kiếm đâm xuyên tim Hành Hải.
Giống hệt như lúc đâm xuyên tim ta.
Hồng Nghê hút lấy tu vi của hắn.
Sau khi hút xong, toàn thân Hồng Nghê bắt đầu phát ra ánh sáng đỏ rực.
Chiếu rọi cả nửa bầu trời hóa đỏ.
Hồng Nghê phi thăng rồi.
Sự thật này khiến tất cả mọi người dừng động tác trong tay lại.
Nàng ta cất tiếng cười ngạo nghễ: “Phá rồi, ta cuối cùng cũng đã phá vỡ Đại Thừa kỳ!”
Sao lại như vậy?
Trời cao ơi.
Tại sao ngài lại giúp đỡ nữ ma đầu này.
Mùi máu tanh trong không khí ngày càng nồng nặc.
Ta nhìn chưởng môn và Hành Hải đang nằm trên mặt đất.
Một cảm giác bi thương dâng lên từ tận đáy lòng.
Hồng Nghê lại một lần nữa chuyển ánh mắt về phía ta.
Nàng ta khẽ nâng tay, một luồng xung kích đánh về phía ta.
“Ta xem bây giờ, còn ai có thể ngăn cản ta giết ngươi.”
Không còn ai cả.
Không ai có thể ngăn cản một người đã phá vỡ cảnh giới Đại Thừa.
Ta nhắm mắt lại.
Cảm thấy mình có lẽ sắp chết rồi.
Chỉ là trước khi chết, ta vẫn muốn nhìn người đó một lần nữa.
Đòn xung kích trong tưởng tượng không đánh trúng người ta.
Chỉ nghe thấy một tiếng heo kêu.
Ta mở mắt ra.
Nhìn thấy một cảnh tượng khiến da đầu tê dại.
Li Lực bị linh lực đánh ngã xuống đất.
Thanh Dã bị Hồng Nghê bóp cổ giơ lên cao.
Ta kích động hét lên: “Thanh Dã, sao ngài lại tới đây?”
Hắn không hề có linh lực.
Đến đây chính là tìm chết.
Quả nhiên, Hồng Nghê chỉ cần quăng Thanh Dã đến trước mặt ta.
Hắn đã không thể cử động được nữa.
Thanh Dã ho một tiếng, máu thấm ướt lồng ngực hắn.
Hắn cười thê thảm với ta: “Lần này, thật sự phải chết rồi.”
Cả trái tim ta như bị thắt lại.
Ta nói: “Không, ngài không thể chết.”
“Ngài còn chưa đợi được người kia mà.”
“Sao ngài có thể chết?”
“Sư phụ, ngài không thể chết.”
Nước mắt ta rơi xuống như chuỗi hạt đứt dây.
Trong đầu ta hiện lên đủ mọi dáng vẻ của Thanh Dã.
Dáng vẻ lười biếng, dáng vẻ mỉm cười, dáng vẻ nghiêm túc.
Ta nhận ra muộn màng.
Ta đã sớm nảy sinh tình cảm khác thường với Thanh Dã.
Thanh Dã đưa tay ra, ngón tay lau đi giọt nước mắt của ta.
“Âm Nghi à, đừng khóc.”
“Con muốn giết nàng ta không?”
“Ta giúp con.”
“Không, con muốn ngài sống.”
Ta chỉ muốn ngài sống.
Nếu như ngài có thể sống.
Thanh Dã khẽ cười một tiếng.
Hắn vung tay, Lâm Uyên bay vút lên không trung.
Rồi cắm thẳng vào lồng ngực của hắn.
Không.
Ta lao thẳng đến rút Lâm Uyên ra.
Nhưng làm sao cũng không rút ra được.
Thanh Dã cười với ta.
“Đừng khóc, Thần nữ là không thể khóc.”
Chưởng môn chết rồi.
Hành Hải chết rồi.
Bây giờ Thanh Dã cũng chết rồi.
Ngày càng có nhiều người đang chết đi.
Ta cảm thấy tim mình như ngừng đập trong giây lát, nhưng ngay giây tiếp theo lại đập còn nhanh hơn nữa.
Toàn thân ta nóng lên, cả người run rẩy.
Cả người ta được một luồng thần lực nâng lên cao.
Ngay khoảnh khắc vô số thần lực tràn vào cơ thể, ta đồng thời cũng tiếp nhận vô số ký ức.
Trên bầu trời dị tượng đột ngột xuất hiện.
Ánh sáng vàng kim và ánh sáng tím hòa quyện vào nhau.
Tất cả những người tu hành đều kinh ngạc trước sự biến đổi của ta.
Mãi cho đến khi có trưởng lão nói: “Là Thần nữ, đây là Thần nữ.”
“Thần nữ không phải đã biến mất cả ngàn năm rồi sao?”
“Sao bây giờ lại tái xuất nhân gian?”
Hóa ra ta vốn không phải là tiên cốt.
Ta là thần cốt.
Cho nên mới có thể tu luyện nhanh chóng đến như vậy.
Vết thương trên người ta hoàn toàn lành lại.
Ta đáp xuống trước mặt Hồng Nghê, từ từ mở mắt ra.
Sắc mặt Hồng Nghê rất khó coi.
“Thần nữ gì chứ, ta thấy chẳng qua chỉ là trò mèo do ngươi bày ra, nạp mạng đi.”
Nàng ta cầm linh khí chạy về phía ta.
Ta chỉ khẽ phẩy tay.
Hồng Nghê lập tức thổ huyết.
Nàng ta tin ta là Thần nữ rồi.
Nhưng lại cất tiếng cười lớn.
“Ngươi là Thần nữ, vậy chẳng phải ngươi có thần cốt sao?”
“Tốt, tốt lắm.”
“Nếu ta ăn thần cốt, vậy chẳng phải ta cũng sẽ trở thành Thần nữ sao.”
Nàng ta định đứng dậy.
Nhưng lại phát hiện ngón tay của mình đã biến thành tro bụi.
Tiếp đó, cả người nàng ta giống như cát bụi.
Gió thổi qua.
Liền tan biến.
Nàng ta là cái thá gì.
Mà lại dám nghi ngờ năng lực của Thần minh.
Ta giơ tay niệm quyết, ánh sáng trắng bao trùm lên thân thể những người đó.
Những người bị thương dần dần hồi phục.
Thấy vậy, có người sững sờ.
Rồi phủ phục xuống đất.
“Cung nghênh Thần nữ hạ phàm.”
Một tiếng vang lên.
Vạn tiếng hưởng ứng.
“Cung nghênh Thần nữ hạ phàm!”
Thanh âm ngày càng lớn.
Ta nghe thấy cả núi và biển cũng đang gào thét.
Ta không để ý đến những người này.
Ta hóa thành một vệt sáng trắng.
Bay thẳng lên Cửu Trọng Thiên.
Ta là Thần nữ, nhưng không phải là Thần.
Sư phụ của ta, Thanh Dã, mới là vị Thần duy nhất trên thế gian này.
Hắn sống ở Cửu Trọng Thiên, dạy ta bản lĩnh.
Có một ngày, ta trốn xuống trần gian chơi đùa, vì thay đổi mệnh số của một người mà gây ra họa lớn.
Thượng thiên nổi giận, phế đi thần lực, xóa sạch ký ức của ta.
Trời cao phạt ta phải lịch kiếp ngàn năm ở nhân gian, mỗi đời mỗi kiếp đều chịu khổ ải.
Sư phụ ta vì ta, cũng đã hạ phàm.
Hắn mang theo ký ức của Thần, nhưng không có năng lực của Thần.
Chỉ có thể ở nhân gian chờ đợi ta suốt một ngàn năm.
Hắn không thể chủ động tìm ta.
Chỉ có thể để ta tìm hắn.
Cứ mỗi trăm năm, sẽ có một người tu luyện mang tiên cốt tiến vào Tiêu Dao Tông.
Nhưng không một ngoại lệ.
Không một ai bái Thanh Dã làm sư phụ.
Không một ai bằng lòng tiếp cận con người chỉ có vẻ ngoài mà không có chút năng lực nào này.
Thế là Thanh Dã đã cô độc sống suốt một ngàn năm.
Ngàn năm qua, hắn viết lại những công pháp mà mình còn nhớ thành sách.
Sưu tầm linh thạch để chế tạo linh khí.
Hắn chờ đợi.
Cuối cùng cũng đợi được một tiểu nha đầu tên là Âm Nghi.
Theo như mệnh số, ta không thể bái hắn làm sư phụ.
Hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý để chờ đợi cả vạn năm.
Nhưng mỗi một lần.
Hắn đều phải chứng kiến ta chết một cách bi thảm.
Hắn không thể chịu đựng nổi.
Không thể nhẫn nhịn được nữa.
Nhưng hắn cũng biết, nếu hắn nhúng tay vào.
Ta sẽ chỉ phải chịu thiên phạt lớn hơn.
…
Trên Cửu Trọng Thiên.
Mọi người chúc mừng ta.
Ta vội vàng cảm tạ, vội vàng rời đi.
Đến nơi ở quen thuộc, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy.
Thanh Dã mặc áo xanh, nặn thức ăn cho cá.
Ta chạy tới, gọi hắn: “Thanh Dã.”
Thanh Dã quay đầu lại: “Lớn nhỏ không biết trên dưới, phải gọi là sư tôn.”
Ta không muốn gọi sư tôn.
Ta chạy thẳng tới ôm chầm lấy eo hắn.
Lại gọi thêm một tiếng.
“Thanh Dã.”
Thanh Dã xoa đầu ta.
“Chào mừng về nhà.”
(Hết)