Sống Lại Để Thoát Khỏi Phu Quân Bệnh Kiều

Chương 4



Ta đóng cửa phòng định bụng nghỉ ngơi một lát, nào ngờ vừa quay người lại, ta đã thấy một kẻ không nên xuất hiện trong phòng mình.

Ngón tay gã nam nhân đang nghịch ngợm chiếc yếm đỏ thêu đôi uyên ương của ta.

Hắn mỉm cười, giọng điệu nhàn nhạt cất lên.

“Ương Ương, hôm nay tại sao lại cầu xin Phụ hoàng ban hôn cho nàng và Thái tử?”

“Lẽ nào… Ương Ương của trẫm cũng đã sống lại rồi?”

Trong phút chốc, ta như rơi vào hầm băng. Ký ức của kiếp trước cuồn cuộn ùa về.

Ta bỗng nhớ lại sinh thần của mình hai năm trước. Phụ thân và huynh trưởng bị chém đầu tại pháp trường Ngọ Môn. Đầu của họ được mang đến cung của ta.

Đó là năm thứ tư sau khi ta và hắn thành hôn, ta vẫn còn đắm chìm trong ảo mộng mà Tạ Từ đã dựng nên.

Ta vui vẻ quấn lấy hắn hỏi quà sinh thần của ta là gì. Hắn ngậm lấy vành tai ta, vuốt ve cái bụng tròn vo của ta rồi ra lệnh cho người dâng lên lễ vật.

Má ta đỏ bừng, khẽ đẩy hắn ra. Trước mặt bao nhiêu cung nhân mà hắn cũng không biết giữ kẽ một chút.

Những dòng bình luận vốn luôn đầy ắp những câu “ngọt quá”, “đáng yêu quá” bỗng dưng im bặt. Ta bước đến trước mặt cung nhân, mở hộp quà ra.

Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi. Ta đang mang thai tám tháng, không chịu nổi sự kích thích này, còn chưa kịp nhìn rõ thứ gì trong hộp đã nôn thốc nôn tháo.

Tạ Từ vội đỡ lấy ta. Ta đang định hỏi hắn đã tặng ta thứ gì, thì cằm đã bị hắn bóp chặt. Hắn ép ta phải nhìn cho rõ đầu người trong hộp.

Hắn thì thầm bên tai ta, giọng cười khẽ: “Là đầu của phụ thân nàng đó. Hôm nay vừa mới chém xong, ta đã sai người mang đến cho nàng cái tươi nhất. Ương Ương xem, ông ta còn chớp mắt được kìa.”

Tạ Từ nhẹ nhàng vuốt ve má ta, giọng nói vẫn dịu dàng đến lạ.

“Ương Ương, nàng có thích món quà này không?”

Bóng hình Tạ Từ trước mắt và Tạ Từ trong ký ức chồng chéo lên nhau. Tay chân ta lạnh ngắt, khóe mắt liếc qua những dòng bình luận.

[A a a! Có ai hiểu được cảm giác của ta lúc này không, nửa đêm nằm trong chăn mà quắn quéo!! Nam chính ngầu quá đi mất huhuhu, sao nữ chính có thể không yêu hắn được chứ?!]

[Lầu trên ta hiểu mà, ăn đường ngập mặt rồi!]

[Nhìn thứ trong tay nam chính kìa, bị hắn làm bẩn rồi, gợi cảm quá, gợi cảm quá.]

[Ta là biến thái, muốn xem muội muội mặc chiếc yếm bẩn đó bị…]

[Lầu trên +1, ta cũng là biến thái, ta cũng muốn xem.]

Ta nắm chặt tay, cố gắng lờ đi nhịp tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực. Ta mở to mắt, giả vờ ngơ ngác: “Tạ Từ?”

Ta nén lại sự ghê tởm, đỏ mặt tiến lại gần hắn, giật lấy chiếc yếm từ tay hắn: “Sao ngươi có thể tùy tiện động vào đồ của ta?!”

Lúc này ta không thể chạy. Hắn đã dám vào đây, chắc chắn đã khống chế cả viện của ta rồi. Hắn vừa tự xưng “trẫm”, rõ ràng đã sống lại. Nếu để hắn phát hiện ra ta cũng sống lại….

Ta rùng mình một cái.

Nhớ lại tính cách của mình trước khi xuất giá, cuối cùng ta vẫn chọn cách tiến lại gần hắn. Hắn nheo mắt nhìn ta chằm chằm. Ta vội vàng nhét chiếc yếm vào trong tay áo.

Ta giả vờ khó hiểu, tỏ vẻ không vui: “Đây là phòng của ta, ngươi đột nhiên xuất hiện làm ta giật cả mình!”

Ta đứng rất gần hắn. Nói ra thật nực cười, mối quan hệ của ta và Tạ Từ trước kia vẫn luôn rất tốt. Ở kiếp trước, vào thời điểm này, chúng ta chính là đối xử với nhau như vậy.

Hắn rất nhạy bén. Chỉ cần nhận ra một chút bất thường, hắn sẽ lập tức nghi ngờ. Dù lòng ta muốn tránh xa hắn vạn dặm, nhưng ta chỉ có thể tiến lại gần hắn như thế này. Nếu không, ta sẽ bị bại lộ ngay lập tức.

Hắn nắm lấy tay ta, cánh tay dài vung lên, kéo ta vào lòng. Ta liền giãy giụa: “Nam nữ thụ thụ bất thân, không được ôm ta!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.