Sau Khi Trọng Sinh Tôi Nhường Phật Tử Cho Bạch Nguyệt Quang

Chương 4



Ở kiếp trước, mẹ Phó ỷ vào tình yêu của tôi dành cho Phó Vân Tu mà năm lần bảy lượt kiếm cớ bắt ba mẹ tôi phải bỏ tiền ra sức.

Bà ta vừa hưởng lợi từ nhà họ Văn, vừa ngấm ngầm gây khó dễ cho tôi. Con gái tôi ghét tôi đến vậy, không thể thiếu sự xúi giục của bà ta.

“Nếu các người thấy khó xử, vậy thì cứ hủy hôn ước đi, dù sao đến lúc đó người đau lòng cũng là con gái các người thôi.”

Ngay lúc ba mẹ tôi sắp mở miệng, tôi cười nói rồi bước vào nhà.

“Nếu dì đã nói vậy, thì hủy hôn ước đi ạ.”

“Văn Sở Ngưng, mày…”

Mẹ Phó mặt đỏ bừng, thoáng chốc trở nên hoảng loạn.

“Hôn ước của hai nhà vốn là do hai bên cùng nhau bàn bạc quyết định. Nhưng bây giờ nhà họ Phó đã đổi ý, nhà họ Văn chúng con cũng không có lý do gì để bám riết không buông.”

“Ba, mẹ, bây giờ dì Phó cũng đang ở đây, chúng ta hủy hôn ước luôn đi ạ.”

Tôi không cho mẹ Phó cơ hội chen vào, một mạch giải quyết xong xuôi mọi chuyện.

Tôi gặp lại Phó Vân Tu trong buổi tụ tập bạn bè ngày hôm sau. Từ sau buổi đấu giá, anh ta vẫn luôn ở bên cạnh Hạ Huyên Huyên.

Ngay cả buổi tụ tập bạn bè, anh ta cũng dẫn theo Hạ Huyên Huyên, một người chẳng hề liên quan. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, tỏ vẻ ái ngại thay cho tôi.

Nhưng tôi lại tỏ ra như không có chuyện gì, yên lặng ngồi sang một bên.

Cuối cùng, chính Hạ Huyên Huyên đã phá vỡ sự im lặng.

“Sở Ngưng, giữ những tấm ảnh đó lại là một mối họa tiềm ẩn, hay là bây giờ cô đưa cho Vân Tu để anh ấy hủy đi.”

“Ảnh gì cơ?” Tôi nhướng mày cười hỏi.

“Đương nhiên là những tấm ảnh ở buổi đấu giá rồi. Cô cần gì phải giả ngốc, hay là cô muốn giữ lại chúng để uy hiếp Vân Tu?”

Nghe cô ta nói vậy, trong mắt Phó Vân Tu quả nhiên hiện lên vài phần chán ghét.

“Văn Sở Ngưng, đưa ảnh đây cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.”

Tôi bị chọc cho bật cười, không nhịn được hỏi: “Vậy sao ở buổi đấu giá anh không báo cảnh sát? Anh đúng là kẻ hai mặt thật đấy.”

“Tôi không muốn nói nhảm với cô, trả ảnh lại cho tôi. Nếu không chúng ta cũng không cần phải kết hôn nữa.”

Vẫn là cái giọng điệu y hệt như trước. Xem ra anh ta vẫn chưa biết, hôn ước của chúng tôi đã bị hủy rồi.

“Đúng là không cần nữa, vì hôn ước của chúng ta đã được hủy bỏ rồi.”

Anh ta rõ ràng không tin lời tôi, cười lạnh một tiếng rồi giật miếng ngọc bội trên cổ ném cho tôi.

“Nhà họ Văn các người sẽ đồng ý hủy hôn ước ư? Cô nghĩ tôi dễ lừa lắm sao.”

Tôi đang định giải thích thì Hạ Huyên Huyên đã đỏ hoe mắt.

“Vân Tu, anh đừng cãi nhau với Sở Ngưng nữa. Số tiền đó dù em có phải làm năm công việc cùng lúc cũng sẽ kiếm đủ để chuộc lại những tấm ảnh đó vì anh.”

Phó Vân Tu đau lòng ôm lấy Hạ Huyên Huyên, đáy mắt long lanh ngấn lệ.

“Sở Ngưng, hay là cậu cứ đưa ảnh cho Phó Vân Tu đi. Nghe nói Hạ Huyên Huyên vì muốn kiếm tiền giúp anh ta lấy lại ảnh mà mấy ngày nay làm thêm cả ngày lẫn đêm, suýt nữa thì đổ bệnh. Cứ tiếp tục thế này, trái tim của Phó Vân Tu sẽ hoàn toàn thuộc về cô ấy mất.”

Tôi cười lạnh một tiếng. Hạ Huyên Huyên đúng là rất mệt, có điều cô ta mệt vì bận rộn qua lại ngày đêm giữa mấy người đàn ông theo chủ nghĩa cấm dục, chứ không phải vì làm thêm gì cả.

“Văn Sở Ngưng, cô rốt cuộc đã gây sự đủ chưa! Huyên Huyên vì tôi mà trả giá nhiều như vậy, còn cô ngay cả vài tấm ảnh cũng không nỡ đưa cho tôi!”

Đối mặt với sự chất vấn của Phó Vân Tu, tôi bất lực nhún vai.

“Nhưng ảnh thật sự không có trong tay tôi, hình như đã bị một nữ sĩ họ Trần mua lại rồi thì phải.”

“Cô nói cái gì!” Phó Vân Tu đột ngột đứng dậy, sắc mặt trắng bệch. Thấy tôi cười nhạt, anh ta liền trầm giọng nói.

“Bây giờ cô hãy lấy thân phận vợ sắp cưới của tôi đi đòi lại những tấm ảnh đó về đây!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.