“Anh ta còn chưa đáng để tôi lãng phí thời gian sỉ nhục. Nếu cô đã quan tâm anh ta đến vậy, thì cứ việc ra giá trên trời giúp anh ta mua lại mấy tấm ảnh đó đi.”
Không khí như ngưng đọng lại, xung quanh là một sự im lặng đến kỳ quái.
Hạ Huyên Huyên còn chưa kịp nói gì, Phó Vân Tu đã kéo cô ta ra sau lưng mình, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo và căm ghét.
“Văn Sở Ngưng, em không muốn thì thôi, hà tất phải cố tình làm khó Huyên Huyên. Gia cảnh của cô ấy quả thực không bằng nhà họ Văn. Nhưng tôi tin nếu cô ấy có đủ tiền, chắc chắn sẽ không từ chối giúp tôi.”
Tôi nhìn Phó Vân Tu mà chỉ thấy buồn cười.
Xem ra anh ta vẫn chưa biết, Hạ Huyên Huyên chính là một thiên kim tiểu thư chính hiệu. Việc mua lại mấy tấm ảnh này đối với cô ta chẳng qua chỉ là một chuyện dễ như trở bàn tay.
Ở kiếp trước, cũng phải đến lúc chết tôi mới biết, Hạ Huyên Huyên có xuất thân rất tốt. Chỉ là do tính tình nổi loạn nên cô ta đã cãi nhau với gia đình, nhưng chỉ cần cô ta chịu xuống nước một chút, cô ta hoàn toàn có thể lấy tiền để mua lại những tấm ảnh này.
Vậy mà cô ta đã không làm thế. Cô ta nói, cô ta chỉ muốn nhìn đóa hoa trên núi cao là Phó Vân Tu bị kéo khỏi thần đàn.
“Một triệu tệ! Hôm nay mấy tấm ảnh này tôi phải lấy cho bằng được!”
Cuộc đấu giá vẫn tiếp tục, sự căng thẳng hiện rõ trên mặt Phó Vân Tu. Anh ta kín đáo nhìn tôi, cố tình để lộ ra miếng ngọc bội trên cổ.
Miếng ngọc bội này là tín vật đính ước mà trưởng bối hai nhà đã đặc biệt chuẩn bị vào ngày chúng tôi định ra hôn ước, tôi và anh ta mỗi người một miếng.
Nhưng bao nhiêu năm qua, tôi chưa từng thấy anh ta đeo nó. Bây giờ lại để lộ ra, chẳng qua cũng chỉ muốn tôi mềm lòng giúp anh ta mua lại những tấm ảnh trần trụi kia.
“Sở Ngưng, chúng ta dù sao cũng có hôn ước, tôi bị sỉ nhục thì nhà họ Văn cũng sẽ bị người ta cười chê.”
“Số tiền hôm nay cứ coi như tôi vay em, em nên biết tôi có khả năng trả lại.”
Anh ta đúng là rất có khả năng, cho nên ở kiếp trước sau khi chúng tôi kết hôn không lâu, một nửa gia sản ba mẹ chia cho tôi đã biến thành của nhà họ Phó.
Khi tôi muốn mua gì cũng phải ngửa tay xin tiền anh ta thì anh ta đã dùng tiền của tôi để tặng cho Hạ Huyên Huyên không biết bao nhiêu món quà đắt giá.
“Một triệu lần thứ nhất, một triệu lần thứ hai… Còn có ai muốn ra giá nữa không?”
Lúc người bán đấu giá nói, ánh mắt ông ta nhìn về phía chúng tôi.
“Văn Sở Ngưng, cô cố tình muốn hủy hoại Vân Tu, vì chỉ có như vậy cô mới có thể trói buộc anh ấy ở bên cạnh mình!”
“Tôi bằng lòng rời xa Vân Tu, chỉ cầu xin cô hãy giúp anh ấy.”
Hạ Huyên Huyên khóc lóc nói xong liền chạy vụt ra ngoài. Phó Vân Tu theo phản xạ định đuổi theo.
Anh trai tôi thấy vậy, lạnh mặt nói: “Hôm nay nếu anh dám đi, những tấm ảnh này chắc chắn sẽ bị tung ra ngoài. Anh thật sự muốn vì người phụ nữ đó mà hủy hoại chính mình sao? Hủy hoại thể diện của nhà họ Văn chúng tôi sao!”
Phó Vân Tu nghe vậy, hờ hững liếc tôi một cái.
“Ảnh của tôi có bị tung ra ngoài hay không hoàn toàn phụ thuộc vào em. Thể diện nhà họ Văn có giữ được không, cũng hoàn toàn trông cậy vào em.”
Để lại câu nói đó, anh ta không thèm ngoảnh đầu lại mà đuổi theo Hạ Huyên Huyên.
Uy hiếp tôi ư? Tiếc là vô dụng. Tôi đã không còn là Văn Sở Ngưng với trái tim chỉ toàn hình bóng anh ta nữa rồi.
“Một triệu lần thứ ba, chúc mừng Trần nữ sĩ đã đấu giá thành công!”
Những người khác không mua được lộ vẻ thất vọng. Nhưng tôi tin, chẳng bao lâu nữa tất cả mọi người sẽ được chiêm ngưỡng những tấm ảnh này của Phó Vân Tu.
Sau khi về nhà, mẹ của Phó Vân Tu đang ngồi trước mặt ba mẹ tôi mà lau nước mắt.
“Hai nhà chúng ta dù sao cũng có hôn ước, con bé Sở Ngưng sao có thể trơ mắt nhìn ảnh của Vân Tu bị đem ra đấu giá chứ?”
“Nếu không phải nó chuốc thuốc Vân Tu, thì sao thằng bé lại bị chụp những tấm ảnh như thế. Chuyện này các người phải cho chúng tôi một lời giải thích, nếu không tôi thấy hôn ước này cũng không cần tiếp tục nữa.”
Mẹ Phó vừa nói vừa quan sát sắc mặt ba mẹ tôi. Thấy ba mẹ tôi khó xử, bà ta càng được nước lấn tới: “Tôi nghe nói các người sắp mở một công ty con, hay là cứ giao cho Vân Tu quản lý trước đi.”