Bàn tay to lớn ấm nóng bao trùm lấy cơ thể tôi, lần mò tìm cách cởi bỏ quần áo.
Ánh mắt người đàn ông sâu thẳm, yết hầu trượt lên xuống, anh ta vội vàng vùi đầu vào hõm cổ tôi.
“Anh sẽ cho em một danh phận.”
Giọng nói lạnh như băng truyền đến bên tai khiến thần trí tôi lập tức bừng tỉnh.
Tôi đã yêu thầm Phó Vân Tu nhiều năm nhưng chưa một lần dám thổ lộ.
Vì vậy ở kiếp trước, khi anh ta nói với tôi câu này, tôi đã lầm tưởng anh ta cũng có tình cảm với mình. Tôi vui mừng nhận lời, nào ngờ lại tự tay c h ô n vùi cả cuộc đời.
Lần này, tôi tuyệt đối không thể đi vào vết xe đổ đó nữa.
Ngay khi cơ thể người đàn ông sắp áp sát, tôi dùng hết sức lực giằng tay anh ta ra.
Phó Vân Tu bị đẩy ngã xuống giường, anh ta nhìn tôi chằm chằm với vẻ khó tin.
“Em…”
Anh ta vừa mở miệng, hành lang đã vọng đến tiếng bước chân dồn dập, và nhanh chóng dừng lại ngay bên ngoài phòng chúng tôi.
Phó Vân Tu dường như nhận ra điều gì đó, ánh mắt nhìn tôi thoáng thêm một tia căng thẳng.
Trán anh ta lấm tấm mồ hôi, ánh mắt cũng ngày một mê loạn, rõ ràng sắp mất hết lý trí vì tác dụng của thuốc.
Tôi chỉ hờ hững liếc nhìn anh ta một cái, rồi rút điện thoại ra ngay dưới ánh mắt tràn đầy hy vọng của anh ta.
“Cảnh sát phải không ạ, tôi muốn báo án, có người đang quấy rối tình dục…”
Phó Vân Tu đột ngột ngẩng đầu, đáy mắt bừng lên lửa giận.
“Văn Sở Ngưng, cô đừng tự mình đa tình, tôi sao có thể quấy rối cô!”
Tôi nhún vai, giọng đầy mỉa mai: “Vậy những gì anh vừa làm với tôi không phải quấy rối tình dục thì là gì?”
“Cô không muốn?”
Vì thuốc bắt đầu phát tác, chân mày anh ta nhíu ngày càng chặt, giọng nói cũng khản đặc đi.
“Tôi đã từng nói là tôi muốn à? Người tự mình đa tình phải là anh mới đúng.”
Cái giá cho sự đồng thuận của tôi ở kiếp trước là bị anh ta xem như kẻ á c độc đã chuốc thuốc mình, rồi phải chịu đựng sự căm hận và sỉ nhục suốt hai mươi năm trời.
Dù tôi có giải thích thế nào anh ta cũng không thèm nghe. Ngay cả những bằng chứng tôi vất vả tìm kiếm cũng bị anh ta ném vào lửa đốt như rác rưởi.
Mãi đến lúc chết tôi mới hiểu ra, có phải tôi là người hạ thuốc hay không, đối với anh ta vốn chẳng quan trọng.
Anh ta hận tôi là vì sự tồn tại của tôi khiến anh ta mãi mãi không có cách nào ở bên Hạ Huyên Huyên.
Khi tiếng gõ cửa vang lên, sự căng thẳng hiện rõ trên mặt Phó Vân Tu, giọng điệu anh ta cũng dịu đi vài phần.
“Sở Ngưng, vừa rồi là anh không đúng, giúp anh được không?”
Phó Vân Tu loạng choạng bước về phía tôi, đưa tay ra muốn níu lấy tôi.
Nhưng ngay trước khoảnh khắc anh ta chạm vào người, tôi đã lách mình né được.
Anh ta ngã sõng soài trên mặt đất, áo sơ mi bung mở, để lộ ra một mảng da thịt trắng ngần.
Cùng lúc đó, cánh cửa phòng bị mở ra từ bên ngoài. Mấy kẻ với ý đồ xấu trông thấy cảnh này liền đồng loạt giơ máy ảnh lên chĩa thẳng về phía anh ta.
Phó Vân Tu, người luôn bình tĩnh và tự chủ, cuối cùng cũng hoảng loạn.
“Sở Ngưng, chẳng lẽ em định trơ mắt nhìn bộ dạng thảm hại này của anh bị bọn họ tung ra cho thiên hạ xem rồi cười nhạo hay sao!”
Tôi cụp mắt nhìn anh ta, cười khẩy.
“Làm sao em biết được mấy người này có phải do chính anh sắp xếp hay không? Hơn nữa, ảnh nghệ thuật của anh người thường làm gì có tư cách xem. Những người chịu bỏ tiền ra vì ảnh của anh chắc chắn là muốn mua về thưởng thức, sao lại cười nhạo anh được.”
“Nếu đã có nhiều người sẵn lòng giúp anh như vậy, em cũng không tiện xía vào chuyện bao đồng này nữa.”