Tuy trong lòng đã đoán được, nhưng ta vẫn bị đáp án này làm cho chấn động, suýt chút nữa không thở nổi, im lặng hồi lâu, ta khẽ than: “Nam nhân quả nhiên đều là thứ hại người mà.”
Trong cung Phượng Nghi, mẫu hậu ngồi giữa điện, tóc búi cao, đoan trang hiền thục.
Bà ngước mắt nhìn ta một cái, rồi lại cúi đầu đọc sách, dường như không hề thấy ta.
Thấy vậy, ta đành ngầm véo đùi mình một cái.
Mẫu hậu từng nói, nữ tử muốn khóc cũng phải khóc cho đẹp, nước mắt tốt nhất là rơi một hai giọt trước, sau đó mới lã chã như chuỗi ngọc đứt dây, như vậy mới khiến người khác đặc biệt đau lòng.
Nhưng lý thuyết là lý thuyết, thực hành là thực hành.
Đấy, ta vừa ra tay với mình hơi nặng, thế là nước mắt nước mũi đều tuôn ra hết.
Nhưng ta không quản được nhiều như vậy nữa, quỳ thẳng người, giọng nức nở nói: “Mẫu hậu, nhi thần biết lỗi rồi, người đừng bơ con mà.”
Nào ngờ mẫu hậu ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, chỉ nhẹ nhàng lật một trang sách.
“Mẫu hậu, chuyện trước kia đều là nhi thần không đúng, nhi thần ngàn lần vạn lần không nên vì một người ngoài là Thôi Hoài mà hỗn láo với người. Hôm qua nhi thần sẩy chân rơi xuống nước mới bừng tỉnh ngộ, những chuyện đã làm mấy năm nay, không có chuyện nào là không ngu xuẩn tột độ, hôm nay nhi thần vào cung cũng là để hòa ly với Thôi Hoài.”
Khi ta nói những lời này, khóe mắt ta liếc thấy bàn tay cầm sách của mẫu hậu siết chặt lại.
Im lặng hồi lâu, ta nghe thấy bà khẽ thở dài một tiếng, sau đó đặt sách xuống, gọi ta khe khẽ: “Vinh An…”
Ta ngơ ngác ngẩng đầu, khi ánh mắt chạm vào mẫu hậu, nước mắt không kiểm soát được mà trào ra, ta bật khóc nức nở.
Ta không biết vì sao mình ngủ một giấc dậy mọi chuyện lại thành ra thế này.
Ta đã thành hôn, phò mã không yêu ta.
Ngay cả phụ hoàng mẫu hậu đối xử với ta cũng không như trước.
Mà tất cả những điều này, dường như đều do chính ta gây ra…
Bất an và sợ hãi lập tức trào dâng trong lòng ta.
Năm năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao ta có thể vì một người nam nhân mà làm tổn thương mẫu hậu, người yêu thương ta đến nhường vậy?
“Vinh An đừng khóc.” Mẫu hậu cầm khăn tay cẩn thận lau nước mắt cho ta, vành mắt bà cũng đỏ hoe, “Mẫu hậu không trách con, chỉ là ban nãy con nói rơi xuống nước, đã cho thái y xem chưa? Con còn trẻ, tuyệt đối không thể để lại mầm bệnh.”
Ta gật đầu, trong phút chốc, mọi tủi thân uất ức đều ùa về, sống mũi cay xè, nước mắt lã chã không sao kìm được mà rơi xuống: “Mẫu hậu…”
“Mẫu hậu, đây là mơ phải không?” Ta nắm lấy tay bà, nghẹn ngào nói, “Hoàn toàn không có người nào tên Thôi Hoài đúng không? Tại sao con không nhớ gì hết?”
Nghe vậy, mẫu hậu sững sờ, môi khẽ mấp máy, dè dặt hỏi: “Vinh An, con… không nhớ Thôi Hoài?”
Ta làm bộ ngoan ngoãn, lập tức nói: “Không chỉ Thôi Hoài, mà tất cả mọi chuyện trong năm năm qua con đều không nhớ.”
Mẫu hậu nhận được câu trả lời mình muốn, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng.
Nụ cười này càng rạng rỡ hơn khi bà thấy thư hòa ly trong tay ta.
Đến nỗi lúc ta đi, bà còn bảo Hạ Nguyệt cô cô lấy từ trong kho ra một bộ trâm cài đầu điểm thúy cho ta.
Giải quyết xong mọi việc, ta ngân nga hát khúc ca, dẫn A Phù xuất cung.
Nào ngờ oan gia ngõ hẹp, giữa đường lại gặp phải Trần Bắc Nghiêu.
Ta vẫn còn nhớ mối thù cướp hươu đó.
Hắn nhìn ta, nghiêm chỉnh hành lễ cung đình: “Bái kiến Vinh An công chúa.”
“Ngươi với ta xa cách như vậy từ khi nào?” Ta hơi mở to mắt, có chút không dám tin.
Hắn lập tức ngẩng đầu, cười cười: “Xem ra Bệ hạ nói không sai, công chúa quả thực đã quên rất nhiều chuyện.”
Hắn cười lên trông rất đẹp, phóng khoáng rạng rỡ, đôi mắt xinh đẹp đó nhìn thẳng vào ta, khiến lòng ta khẽ run.