Lúc ta tỉnh lại, trong cơn mơ màng liền trông thấy một người nam nhân mặt mày hung dữ đang đứng ở phía xa.
Không chắc lắm, phải nhìn lại xem sao.
Thấy ta cứ nhìn chằm chằm, trong mắt người nọ thoáng qua một tia chán ghét: “Lý Nguyên, ngươi lại giở trò gì nữa đây?”
Thấy vậy, ta đành hạ thấp giọng hỏi thị nữ bên cạnh: “A Phù, hắn là ai vậy?”
Bàn tay đang lau mặt cho ta của A Phù khựng lại, rồi nước mắt bỗng tuôn rơi: “Công chúa, đó là phò mã ạ, sao người lại…”
Ta giật mình, suýt chút nữa đã vỗ giường đứng bật dậy, nhưng nghĩ đến pho tượng sát thần đang đứng sừng sững kia, ta đành khẽ chất vấn A Phù: “Cái gì? Phụ hoàng ban hôn cho ta từ khi nào?”
Chẳng đợi A Phù đáp lời, ta lại thấy một nữ tử từ ngoài cửa bước lên thềm đá, khoan thai đi tới.
“A Phù, nàng ta lại là ai nữa?” Giọng nói của ta càng nhỏ hơn.
A Phù mấp máy môi, hồi lâu sau mới ấp úng đáp: “Đó… là tiểu thiếp của phò mã.”
Trời đất ơi.
Đừng hoang đường như thế chứ.
Ta níu lấy tay nàng, hỏi: “A… A Phù, năm nay ta bao nhiêu tuổi rồi?”
“Công chúa năm nay hai mươi mốt tuổi ạ.” A Phù rưng rưng nước mắt.
Ta từ từ rụt tay về mà chẳng biết nên đặt vào đâu.
Rõ ràng ta mới mười sáu, hôm qua phụ hoàng còn cùng ta và hoàng huynh đi săn ở Thượng Lâm Uyển.
Vì một con hươu mà suýt nữa đã đánh nhau với tên thô lỗ Trần Bắc Nghiêu…
Sao mới ngủ một giấc dậy, chỉ một cái chớp mắt ta đã hai mươi mốt tuổi rồi?
Cái gọi là năm tháng vội vã có lẽ cũng chỉ đến thế này mà thôi.
Ta ngây người ngồi trên giường, nhất thời không biết nên nói gì.
Trái lại, nữ tử ban nãy đã bước vào phòng, thấy ta cũng chẳng hành lễ mà cất lời: “Tỷ tỷ cuối cùng cũng tỉnh rồi, tỷ rơi xuống nước một phen đã dọa Hoài lang sợ chết khiếp, ngày đêm túc trực bên cạnh.”
Nhìn gần, trông nàng ta quả thực rất đẹp.
Gương mặt nhỏ bằng bàn tay, làn da như ngọc, đôi mày lá liễu bên dưới là cặp mắt to tròn đáng thương, khi cười lên còn có lúm đồng tiền xinh xắn.
Nếu đặt trong cung, có lẽ cũng được coi là một mỹ nhân.
Nhưng là loại mỹ nhân chìm nghỉm giữa đám đông.
Gu thẩm mỹ của vị phò mã này của ta đúng là cần phải nâng cao.
Hơn nữa, lời lẽ trong câu nói này sao nghe cứ thấy khó chịu.
Nàng ta thấy ta không nói gì, bèn đưa tay lay nhẹ tay áo người nam nhân: “Hoài lang, huynh xem tỷ tỷ…”
Quả nhiên, người nam nhân lập tức nổi giận, quát lớn về phía ta: “Lý Nguyên, nói chuyện đi!”
Hắn nói tiếp: “Ngươi đừng tưởng chuyện rơi xuống nước cứ giả điên giả dại là qua được, ngươi rõ ràng biết Khê nhi sức khỏe không tốt, còn nảy sinh tâm địa độc ác đẩy muội ấy xuống nước, nào ngờ hại người lại hại mình, đây chính là cái gọi là thiên kim quý nữ của hoàng gia sao…”
Ta vịn vào tay A Phù đứng dậy, bước tới trước mặt hắn, cười khẩy một tiếng: “Ngươi cũng biết ta là thiên kim quý nữ của hoàng gia à?”
“Lý Nguyên, ngươi…”
Có lẽ hắn không ngờ ta lại nói như vậy, ánh mắt hắn khẽ nheo lại, rồi sững sờ nhìn ta.
Không vì gì khác, chỉ là tay ta thực sự không nhịn được, đã vung lên mặt hắn rồi.
“Là ai cho ngươi cái gan dám gọi thẳng tên húy của bản cung?” Ta khẽ nhếch mép, mắt ngập ý cười. “Cái tát này là để ngươi nhớ cho kỹ, sau này gặp bản cung phải biết giữ mồm giữ miệng. Bằng không, lần sau nếu bản cung không vui, sẽ cho người cắt lưỡi của ngươi đấy.”
“Tỷ tỷ có phải bị điên rồi không, tỷ…” Tiểu bạch hoa lùi lại mấy bước, dường như bị ta dọa sợ.
Ta đưa ngón trỏ lên trước môi, thong thả bước về phía nàng ta.