Lẽ ra hôm nay là lễ đính hôn của tôi và Phương Thừa.
Thế nhưng Phương Thừa mãi vẫn chưa thấy xuất hiện, điện thoại cũng không liên lạc được, bố mẹ anh ta cũng chẳng tìm thấy người đâu.
Ngay lúc cả hội trường đang bàn tán xôn xao.
Tôi nhận lấy micro từ tay nhân viên phục vụ, thong thả nâng ly rượu trên bàn lên, giọng điệu ung dung:
“Xin lỗi quý vị.”
“Tôi nghĩ, vị hôn phu của tôi chắc hẳn đã có việc khẩn cấp.”
Lời còn chưa dứt.
Nhân vật chính còn lại của ngày hôm nay, Phương Thừa, tay trong tay với chị gái ruột của tôi, Tần Dao, xuất hiện ngay cửa hội trường. Anh ta lớn tiếng ngắt lời tôi:
“Đúng là phải xin lỗi.”
Anh ta buông tay Tần Dao ra, cúi đầu ôm cô ấy vào lòng với vẻ mặt đầy trân quý, rồi từng bước tiến đến bên cạnh tôi, chìa tay ra.
“Làm phiền rồi.”
Tôi đặt ly rượu xuống, trao micro vào tay anh ta, tự giác lùi về sau một bước.
Phương Thừa gật đầu với tôi một cái rồi nhìn quanh bốn phía, giọng nói mang đầy vẻ áy náy:
“Thưa quý vị, và thưa Tần nhị tiểu thư.”
“Thực sự vô cùng xin lỗi.”
“Lễ đính hôn của tôi và Tần nhị tiểu thư sẽ được hủy bỏ.”
“Nhưng hôm nay, tôi muốn tất cả mọi người ở đây hãy làm chứng, rằng tôi, Phương Thừa, người mà tôi thực sự muốn cưới từ đầu đến cuối, chỉ có một mình cô ấy mà thôi.”
Nói rồi, Phương Thừa quay sang Tần Dao, quỳ một gối xuống đất, vô cùng thành khẩn:
“Tần Dao tiểu thư, em có đồng ý lấy anh không?”
Tần Dao không đáp lời. Cô ấy ngước lên nhìn tôi, rồi lại cúi xuống nhìn Phương Thừa, nước mắt bỗng tuôn rơi lã chã, tựa như nội tâm đang giằng xé tột cùng.
Suy cho cùng, hành động này của cô ấy chính là công khai cướp vị hôn phu ngay trong lễ đính hôn của em gái ruột.
Phương Thừa thấy rõ sự day dứt của cô ấy, anh ta lặng lẽ nắm lấy tay cô, ngầm trao cho cô sự động viên.
Những vị khách vốn đã lác đác chuẩn bị ra về giờ đều quay lại hóng chuyện.
Những tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu rộ lên.
“Cuộc hôn nhân giữa nhà họ Phương và nhà họ Tần không phải đã công bố bao năm nay rồi sao? Hôm nay đổi người à?”
“Tần đại tiểu thư hiếm khi xuất hiện trước mặt mọi người, không ngờ vừa ra mặt đã gây chấn động như vậy.”
“Tôi lại nghe nói, cậu ấm nhà họ Phương này trước đây rất thích Tần nhị tiểu thư mà?”
“Thế này có phải là Tần đại tiểu thư cướp vị hôn phu của em gái không? Tần nhị tiểu thư sẽ không làm loạn lên chứ?”
“Chưa chắc đâu, chỉ là chưa kết hôn thôi, có gì to tát đâu…”
Quả nhiên, bất kể ở đâu và với thân phận nào, hóng chuyện thị phi chính là thiên phú của con người.
Tôi mỉm cười, tỏ ra chân thành hết mức, giục Tần Dao:
“Chị, còn ngây ra đó làm gì? Mau đồng ý đi chứ.”
Chẳng ngờ, nghe vậy nước mắt Tần Dao lại chảy càng lúc càng dữ dội hơn. Cô ấy cúi gằm mặt, mím chặt môi không nói.
Phương Thừa đang quỳ cũng hết kiên nhẫn, anh ta quay phắt lại, gầm lên với tôi: “Tần Tri, cô đừng dằn vặt Dao Dao nữa! Có gì bất mãn thì cứ nhắm vào tôi đây này, cô ấy vô t ộ i!”
Tôi: ???
Ủa?
Chuyện này thì liên quan gì đến tôi?
Tôi cố nhịn nhưng rồi cũng phải buột miệng phán một câu.
“Anh bị điên à.”
Bầu không khí trong sảnh tiệc như ngưng đọng trong giây lát.
Bạn bè thấy vậy vội vã chạy đến vây quanh, sợ tôi gây chuyện nên muốn đưa tôi ra ngoài:
“Tri Tri, cậu đừng buồn, có chuyện gì chúng mình về rồi nói.”