Trước thềm Trung thu, công ty phát quà là những hộp bánh lễ.
Hộp quà bằng gỗ nặng trịch, bên trong còn có mấy gói trà, trông vô cùng sang trọng và cao cấp.
Tôi xách hộp bánh về chỗ ngồi, Giang Tử Mạn, cô đồng nghiệp ngồi cạnh, liền ngó đầu sang, mắt sáng rỡ.
“Hộp bánh năm nay trông đắt tiền thật đấy, chắc phải cỡ này.” Cô ta giơ năm ngón tay.
Mấy đồng nghiệp khác cũng xúm lại: “Năm nay sếp chơi lớn thật. Tớ tra trên mạng rồi, loại này giá trên trang chủ là 888 tệ đấy.”
“Cũng đắt phết.” Tôi đáp qua loa, “Tiếc là ngọt quá, không hợp với tớ. Thà phát tiền còn thiết thực hơn.”
Tôi nói thật.
Cả nhà tôi chẳng ai hảo ngọt.
Mấy năm trước, bánh trung thu của công ty tôi mang về nhà đều bị bố mẹ đem cho cô giúp việc.
“Thế thì tiếc quá nhỉ.” Giang Tử Mạn liếc tôi một cái.
Bình thường ở văn phòng, cô ta là một người khá mờ nhạt.
Ấn tượng của tôi về cô ta không tốt cũng chẳng xấu, chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp.
Tôi không nghĩ nhiều, cất hộp bánh vào tủ dưới bàn làm việc, định bụng nghỉ đông lái xe về quê sẽ mang cho bố mẹ.
Thế nhưng sáng hôm sau, tôi vừa đến công ty đã phát hiện ngăn tủ trống không.
Hộp bánh trung thu đã biến mất.
Tôi sững người.
Rõ ràng chiều hôm qua lúc tan làm nó vẫn còn ở đó.
Lao công của công ty không đời nào tự ý động vào đồ của nhân viên.
Đang lúc phân vân thì điện thoại vang lên một tiếng “ting”.
Là tin nhắn của Giang Tử Mạn.
Một bao lì xì hai mươi tệ.
Kèm theo là một dòng tin nhắn: “Cưng ơi, hôm nay tớ xin nghỉ phép đi gặp bạn trai rồi. Tớ lấy hộp bánh của cậu đi nhé. Chẳng phải cậu bảo không thích đồ ngọt sao? Nhà bạn trai tớ lại rất chuộng mấy loại hộp quà của các thương hiệu lâu đời này, tớ nghĩ cậu để đó cũng lãng phí nên xách đi cho họ luôn.”
“Tiền này cậu cầm lấy mà mua đồ ăn vặt nhé.”
“Đừng ngại nha, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau thôi mà.”
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Hai mươi tệ? Mua một cốc Starbucks còn phải bù thêm mười tệ.”
Tôi gửi thẳng một tin nhắn thoại: “Giang Tử Mạn, không hỏi mà tự ý lấy đi thì được xem là ăn cắp.”
Giang Tử Mạn trả lời ngay lập tức: “Ối dào cưng ơi, chẳng phải hôm qua vội quá nên tớ quên nói với cậu sao. Tớ nghe cậu bảo không ăn nên cũng có ý tốt xử lý giúp, đỡ lãng phí. Hai mươi tệ là nhiều rồi, đủ mua hai, ba gói bim bim cậu hay ăn đấy.”
“Cậu xem, đổi hộp bánh không ăn lấy mấy gói đồ ăn vặt yêu thích, tớ lại đang cần bánh trung thu, đôi bên cùng có lợi còn gì.”
Giọng điệu cô ta thản nhiên như thể đây là một chuyện hết sức bình thường.
Tôi hít một hơi thật sâu để nén cơn giận.
“Giang Tử Mạn, hộp bánh đó giá niêm yết là 888 tệ. Nếu cậu thực sự muốn, chỗ đồng nghiệp hai năm, tớ bớt cho cậu số lẻ, tám trăm tám mươi tệ. Cậu chuyển khoản nốt là được.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Chu Hy Nhiễm, cậu làm thế thì có quá không? Chúng ta làm cùng nhau hai năm rồi, chẳng lẽ một hộp bánh mà cũng phải tính toán chi li thế sao? Nếu cậu chê ít, tớ chuyển thêm cho cậu ba mươi tệ nữa cho chẵn năm mươi. Cậu thừa biết giá vốn của mấy hộp bánh này thấp lắm, cứ qua Trung thu là giảm giá một nửa ngay ấy mà.”
Giọng điệu của Giang Tử Mạn bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Xem cậu ngày thường tiêu tiền cũng phóng khoáng, đâu thiếu chút tiền này. Vả lại, chính miệng cậu nói không ăn, tớ cũng chỉ muốn giúp cậu thôi.”
Logic của cô ta đúng là thần sầu.