“Mẹ, con xin mẹ, cứu con với…”
Bà ta như thể không nghe thấy gì, miệng vẫn lẩm bẩm.
“Ồn ào, ồn ào quá, chết tiệt! Không phải chỉ là sốt thôi sao, có chết thì cũng đáng đời, đằng nào cũng là cái loại ăn hại…”
“Ra ngoài đứng một lúc là hạ sốt ngay.”
Tôi cười khổ. Việc không được yêu thương vốn đã quá rõ ràng, chỉ là tôi nhận ra quá muộn mà thôi.
Cha bưng bát cơm ăn lấy ăn để. Ông làm việc quần quật cả ngày, đã đói đến nỗi bụng dán chặt vào lưng. Mẹ tôi không hẳn là ngốc hoàn toàn, thấy cha ăn xong liền lập tức cầm bát đi xới thêm cơm.
Tôi đổ nước vừa gánh từ giếng ngoài sân vào chiếc chum lớn. Cái chum này chứa đầy nước để cả nhà dùng dần. Tôi không thể gánh được hai thùng bằng đòn gánh, chỉ đành xách từng thùng một đổ vào. Mỗi lần phải đi đi lại lại hơn chục chuyến mới đổ đầy chum.
Cha gọi tôi lại: “Ny, lại đây con.”
“Sau này, ở với cha mẹ, chịu không con?”
Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu. Rõ ràng tôi đã sống cùng cha mẹ lâu như vậy rồi, tại sao cha còn hỏi tôi câu này?
Mãi cho đến khi lớn lên tôi mới biết, cha đã cho tôi sự lựa chọn và sự tôn trọng tuyệt đối.
Tôi ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy cha mẹ đều là người tốt.
Tôi ngây ngô gật đầu.
“Sẽ không để con bị đói đâu.”
Cha hài lòng húp thêm một ngụm cơm lớn.
“Con cũng đến tuổi đi học rồi, năm nay đã bảy tuổi. Cha có hỏi cán bộ thôn, người ta nói muốn đi học phải có một cái tên.”
“Ny à, con nghĩ xem, tự đặt cho mình một cái tên đi.”
Phải, lúc đó tôi vẫn chưa có một cái tên tử tế.
Tôi cũng chưa bao giờ dám nghĩ rằng, cha mẹ sẽ cho tôi đi học. Ngay cả chị cả cũng chỉ học hết tiểu học. Lũ con gái trạc tuổi tôi trong làng đứa nào cũng đang cắt cỏ lợn, nhặt củi, chỉ có con trai đi học mới được xem là có ích.
“Cha đặt tên cho con đi ạ.”
Cha im lặng một lúc lâu, ngước nhìn vầng trăng tròn vành vạnh trên trời: “Gọi là Tân Nguyệt, được không con?”
Khi đó, cả tôi và cha đều không biết chữ. Ngày đi làm hộ khẩu, anh cán bộ hỏi tôi: “Là ‘Tân’ nào cháu?”
Tôi buột miệng đáp: “Là ‘Tân’ trong ‘cuộc đời mới’.”
Cứ thế, tôi có một cái tên mới: Trương Tân Nguyệt.
Mùa thu năm đó, tôi vào lớp một.
Vì chưa từng học mẫu giáo nên việc học của tôi vô cùng vất vả. Ở trường, tôi gặp lại chị hai. Ban đầu chị ta sợ tôi bám víu nên thấy tôi cũng không dám chào hỏi. Về sau, thấy tôi chẳng buồn để tâm đến mình, chị ta bèn cố tình lại gần chọc tức tôi.
“Bố mẹ không cần mày là vì mày quá ngu.”
“Đến phép cộng trừ trong phạm vi mười cũng không biết làm.”
“Ở với bà mẹ ngốc rồi mày cũng thành đồ ngốc luôn.”
Chị ta còn nhổ nước bọt, ném sâu bọ vào người tôi.
Mấy trò đó tôi chẳng sợ, chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn lại.
“Bố mẹ chị tốt, cả nhà chị đều tốt. Cứ chờ xem bố mẹ tốt của chị có đợi chị tốt nghiệp rồi bán chị đi lấy tiền thách cưới không.”
“Chị chẳng qua cũng chỉ là một con chó của em trai chị mà thôi.”
Chị ta sững người.
Tôi quá hiểu chị hai, biết đâm dao vào đâu là đau nhất. Từ nhỏ chị hai đã khôn lanh hơn tôi, chị cả thì điềm đạm hơn tôi, chỉ có tôi là đứa ngốc nghếch, bị họ ghét bỏ.
Mỗi ngày tan học, tôi đều dùng sỏi đá, cành cây viết viết vẽ vẽ trên mặt đất, ôn lại một lượt những gì thầy cô đã giảng. Tôi không có ai để trò chuyện, bèn kéo mẹ ngồi bên cạnh xem.
“Mẹ ơi, mẹ xem, đây là chữ Thiên, Địa, Nhân.”