Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Về Nước

Chương 2



Tôi nhớ lại, sau đợt thanh lý đồ đạc của mình, phòng khách đã trở nên vô cùng gọn gàng và tối giản.

À, lúc đó tôi cũng đã hỏi người thợ thu mua.

Cảm giác như mình vừa bị cắm sừng.

Không vui chút nào.

Lúc tin nhắn của Cố Hoài lại gửi đến, tôi đã đứng trước cửa “Tiêu Hồn” – chốn ăn chơi xa hoa bậc nhất thành phố G dành cho các phú bà.

[Giỏi lắm!]

Có vẻ như Cố Hoài đã phát hiện ra tôi đã dọn đồ bỏ trốn.

Mặc dù từ sau khi “tỉnh ngộ”, những món đồ Cố Hoài tặng, tôi đều bắt anh ta phải nói rõ là “tự nguyện trao tặng”,

Thế nên, tiền tiêu được đồng nào hay đồng đó.

Huống hồ, đối diện với một dàn em trai cún con trẻ trung, đẹp trai, vừa trong sáng vừa gợi tình lại còn biết dỗ dành người khác thì ai chịu nổi chứ.

[Hay lắm, tôi chỉ lạnh nhạt với em một tuần thôi mà em đã dám chơi trò biến mất!]

Cậu em Vân Hiểu anh tuấn lịch lãm, nhất quyết đòi bế bổng tôi kiểu công chúa đặt xuống sofa.

[Ai cho em cái gan không trả lời tin nhắn của tôi?]

Cậu em Thanh Nguyên thì vẻ ngoài bất cần bad boy nhưng bên trong lại nhiệt tình, kéo tôi lại rồi biểu diễn màn dùng cơ bụng kẹp vỡ quả óc chó.

[Nếu em đang cố dùng cách này để thu hút sự chú ý của tôi…]

Cậu em Bắc Mịch thì theo phong thái của một văn nghệ sĩ, đàn cho tôi nghe bản 《Fantaisie-Impromptu》, những ngón tay vô cùng điêu luyện.

[Lê Nhiễm, em giỏi lắm.]

Thật phiền phức.

Tôi tay trái cho Cố Hoài vào danh sách đen.

Tay phải cũng không hề rảnh rỗi.

Cậu em Thanh Nguyên hiếu thắng, cứ khăng khăng nói màn dùng cơ bụng kẹp quả óc chó trông hay hơn là chơi piano, rồi bắt tôi phải sờ xem cơ bụng có cứng hay không.

Tôi tỉnh dậy trong một căn suite tổng thống xa hoa.

Mơ màng nhấn nút gọi trên đầu giường, một nhóm người hầu lập tức ùa vào. Từ việc rửa mặt cho đến thay quần áo, mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng.

Tôi có cảm giác như mình đã xuyên không về thời cổ đại, trở thành tiểu thư của một gia đình danh giá.

“Chà, em bỏ nhà đi chơi lớn thế này, không biết Cố Hoài có hay không nhỉ?”

Người đàn ông tựa vào cửa cất giọng trêu chọc.

Anh ta có một đôi mắt đào hoa, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng. Nếu xét về tướng mạo, ai cũng sẽ nói đây là tướng của kẻ đa tình và bạc tình.

Nhưng trớ trêu thay, anh ta, Hoắc Yến Thâm, lại chính là nam phụ thâm tình trong cuốn tiểu thuyết này.

Theo như cốt truyện, sau khi Lục Bạch Nguyệt trở về, tôi vì tức giận trước những hành động mập mờ của cô ta và Cố Hoài mà đau lòng rời đi, rồi đến thành phố G.

Tại đây, trong lúc đang chật vật tìm nhà, tìm việc và liên tục gặp khó khăn do Lục Bạch Nguyệt ngấm ngầm phá hoại, tôi đã gặp được nam phụ trong tình cảnh thảm hại nhất.

Hoắc Yến Thâm là vị thiếu gia giàu có nhất thành phố G, nhưng cũng là một công tử ăn chơi nổi tiếng. Thế mà gã công tử đào hoa này lại bị dáng vẻ kiên cường, bất khuất của tôi thu hút.

Ban đầu chỉ là ra tay giúp đỡ, sau đó dần dần nảy sinh tình cảm, và cuối cùng, dù biết tôi lòng đã có người khác, anh ta vẫn lún sâu vào mối tình đơn phương.

Vào những thời điểm then chốt của câu chuyện, anh ta thậm chí còn vì tôi mà từ bỏ một mảng kinh doanh lớn của công ty gia đình tại thành phố A, tác thành cho tình cảm của tôi và Cố Hoài.

Sau khi tỉnh ngộ, tôi quyết không để cốt truyện diễn ra như vậy nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.