Phụ thân ta và đại phu nhân dường như đã lường trước kế hoạch bỏ trốn của chúng ta.
Họ đã giăng bẫy bên ngoài sân.
Ta và mẫu thân ta vừa trốn ra ngoài, đã bị họ phát hiện và bắt giữ.
Đại phu nhân đích thân dẫn người bắt chúng ta.
Sau đó chúng ta bị nhốt vào phòng chứa củi.
Trước khi rời đi, đại phu nhân dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chúng ta, lạnh lùng nói: “Các ngươi thật là không biết điều, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.”
“Ta nhất định sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết, chết không được yên!”
Đối mặt với ánh mắt như băng giá của đại phu nhân, trong lòng ta tràn đầy phẫn nộ.
Ta thề rằng, cho dù có chết, ta cũng phải khiến đại phu nhân và phụ thân ta cảm thấy đau khổ và bất an.
Mẫu thân ta ôm chặt lấy ta, giọng bà đầy kiên định: “Đừng sợ, nếu người phụ thân vô tình đó thật sự muốn gả con đi, ta thà chọn cách tự vẫn trước kiệu hoa của con.”
Ta bị lời nói của bà doạ cho giật nảy, vội vàng khuyên can: “Mẫu thân, vạn lần đừng làm chuyện dại dột!”
Ta đã nhìn thấu kế hoạch của mẫu thân.
Luật pháp của triều Đại Lương như sắt đá, quy định rằng nếu phụ mẫu có một người qua đời, con cái phải thủ hiếu ba năm.
Trong thời gian đó không được bàn chuyện cưới gả.
Cho dù là thông phán quyền thế ngút trời, cũng không dám ép một nữ tử đang trong thời gian thủ hiếu phải xuất giá.
Đây không thể nghi ngờ là một sách lược trốn tránh khéo léo.
Mẫu thân im lặng không nói.
Lòng ta đầy sợ hãi, sợ bà thật sự làm chuyện dại dột.
Thế là ta ôm chặt lấy bà, cho dù ta có chết, cũng không thể để mẫu thân ta gặp bất hạnh.
Cả đời này bà vì ta đã chịu quá nhiều khổ sở.
Hơn nữa, bây giờ không phải là không còn kế sách nào.
Tính toán tệ nhất là ta gả qua đó, trở thành người của phủ thông phán, ở trước mặt thông phán nói xấu phụ thân ta vài câu, khiến ông ta dù không chết cũng phải lột một lớp da.
Ta và mẫu thân ta bị bỏ đói trong phòng chứa củi ba ngày.
Trong ba ngày này chỉ có người đưa nước tới, đảm bảo chúng ta không đến nỗi chết đói.
Đến ngày thứ tư, cửa phòng chứa củi được mở ra.
Ta vốn tưởng rằng chờ đợi chúng ta là đòn roi của đại phu nhân và phụ thân ta.
Lại không ngờ đập vào mắt là đại phu nhân mặt đầy nhiệt tình và phụ thân ta mặt tươi như hoa.
Ta và mẫu thân ta được đưa về sân.
Trong sân đã chuẩn bị sẵn thức ăn và quần áo mới.
Hai mẫu nữ ta như hai con rối bị điều khiển, được người hầu phục vụ ăn cơm, tắm rửa, sau đó thay quần áo mới.
Thân hình gầy yếu của chúng ta căn bản không thể chống đỡ nổi những tấm lụa gấm hoa lệ này, trông có chút không hài hoà.
Đúng lúc này, phụ thân ta mới lên tiếng: “Cảnh Nhi, con là người có phúc, kinh thành có người tới, họ muốn đón con về kinh hưởng vinh hoa phú quý!”
Đại phu nhân nặn ra một nụ cười khoa trương, phụ hoạ: “Đúng vậy, Cảnh Nhi sau này phú quý rồi, không thể quên ơn dưỡng dục của phụ thân con đó.”
Phụ thân ta gật đầu lia lịa: “Đúng vậy, đúng vậy…”
Nghe phụ thân ta và đại phu nhân nói như vậy, ta và mẫu thân ta sao có thể không hiểu đã xảy ra chuyện gì?
Chỉ là chúng ta hoàn toàn không rõ, tại sao mười mấy năm nay không một lời hồi âm, lúc này lại đột nhiên có tin tức?
Đợi ta và mẫu thân ta ăn qua loa một chút, chúng ta được đưa đến trước mặt người từ kinh thành tới.
Mẫu thân ta ghé tai ta nói nhỏ một câu: “Là Thôi ma ma năm đó…”