Phượng Bào Hoán Mệnh

Chương 4



Ta cúi đầu hành lễ, ánh mắt liếc nhìn người phụ thân đang sững sờ dưới gầm giường, trong lòng dâng lên một cảm giác hả hê.

Ninh Vương dỗ dành ta xong, liền dẫn Thái y lệnh rời đi.

Hồi lâu sau, đám cung nhân không hay biết gì quay trở lại.

“Cung nhân ở các cung khác đều được thả đi hết rồi.”

“Ngươi sắp chết đến nơi còn làm liên lụy chúng ta, đúng là đồ sao chổi!”

“Không chịu ngoan ngoãn uống độc, bị xử trảm chính là báo ứng của ngươi.”

Ta lạnh lùng nhìn bọn họ.

Khi tổ mẫu và cô cô còn sống, ta được chọn làm thư đồng của công chúa, cũng từng ở trong điện này vài năm.

Khi đó cô cô coi ta như nữ nhi ruột, nên thường khiến công chúa ghen ghét.

Sau này cô cô qua đời, công chúa liền bắt đầu hành hạ ta.

Đám cung nhân này đều là tay sai của ả.

Quét sân, giặt giũ, cọ sàn, ta sống không khác gì một người hầu.

Một cung nữ nói:

“Ninh Vương đã dặn, phải dọn sạch vết máu trong điện.”

“Ngươi không phải đang mong chúng ta ra tay đấy chứ?”

Ta giả vờ ấm ức bò xuống giường, cầm lấy bàn chải và xô nước, quỳ giữa sân cọ rửa.

Mãi đến khi liếc thấy một bóng người thấp thoáng ở cửa điện, khuôn mặt lạnh lùng của ta mới nặn ra hai hàng nước mắt.

Đám cung nhân vì muốn trút giận, nên ra sức sỉ nhục ta.

“Điện hạ, nhanh tay lên! Người có biết làm việc không thế?”

“Công chúa, đằng kia còn cái bô chưa cọ kìa!”

“Ôi, chủ tử của ta ơi, người làm bẩn quần áo của ta rồi!”

Bất chợt, một kẻ giơ xô nước lên, định hắt nước bẩn vào người ta.

Ninh Vương bước vào đúng lúc đó.

“Các ngươi đang làm gì?”

Đám cung nhân vốn không coi một “cựu công chúa” như ta ra gì.

Bọn họ vội vàng quỳ xuống thỉnh an.

“Nô tỳ đang trông chừng người dọn dẹp sân viện!”

Ninh Vương cười lạnh: “Công chúa mà cũng phải làm việc nặng nhọc này sao?”

Ánh mắt đám cung nhân lảng đi, chỉ sợ hắn phát hiện ra ta là giả.

Ta đưa tay áo lau mồ hôi: “Mẫu thân mất rồi, ta không còn nơi nương tựa.”

“Ba bữa cơm đều phải trông chờ vào người khác, làm chút việc trong khả năng cũng là điều nên làm.”

Đám cung nhân thấy ta cho bậc thang, vội vàng leo xuống.

“Đúng vậy, hoàng đế và hoàng hậu không bao giờ đến đây.”

“Gọi là tẩm cung của công chúa, chứ thực ra chẳng khác gì lãnh cung.”

“Hầu hạ một chủ tử như vậy, bọn nô tỳ cũng ấm ức lắm!”

Từng lời của bọn họ đã thêu dệt nên một quá khứ không hề tồn tại, khiến thân phận công chúa của ta trở nên vô cùng chân thật.

Nhưng Ninh Vương nghe xong, sắc mặt đã sa sầm.

“Toàn bộ kéo xuống, đánh chết!”

Đám cung nữ và thái giám không biết mình sai ở đâu, cứ thế mơ màng bị kéo đi.

Sau việc này, hoàng tộc đã chết sạch.

Những cung nhân quen biết công chúa Tuyên Dương cũng không còn một ai.

Dưới sự hầu hạ của đám cung nữ mới, ta thay sang bộ y phục công chúa sang trọng.

Từ giờ phút này, ta chính là công chúa.

Trong buổi yến tiệc tối, khi bá quan văn võ dâng lên lòng thành với tân đế, phụ mẫu của ta và cô nữ nhi mới của họ cũng có mặt.

Ba người họ đứng cạnh nhau, ánh mắt đầy thù hận nhìn ta.

Các vị tiểu thư xung quanh bắt đầu chỉ trỏ về phía biểu muội.

“Cô nương bên cạnh phu thê Thái y lệnh, chắc là nữ nhi của họ, Thẩm Diên nhỉ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.