Ta ngơ ngác lắng nghe, trong lòng chợt lóe lên một tia hy vọng sống.
Hắn nói tiếp: “Đêm trước khi rời kinh, ta và mẫu thân ngươi đã ở bên nhau.”
“Cho nên, ngươi đáng lẽ phải là nữ nhi của ta.”
Ta khó nhọc cất lời: “Sao ngài dám chắc vậy?”
“Khi đó huynh trưởng của ta bị ngã ngựa, trên mặt có một vết sẹo.”
“Tổ mẫu ngươi là hậu duệ của thần y, đã dâng lên Hoán Dung Tán có thể xóa sạch mọi vết sẹo.”
“Phụ thân ngươi cũng nhờ đó mà được phong làm Thái y lệnh.”
“Việc này thì liên quan gì đến thân thế của ta?”
“Đương nhiên là có.” Ninh Vương cười khẩy.
“Ta đã bỏ thêm vào thuốc một vị khiến người ta đoạn tử tuyệt tôn.”
“Vì vậy đến tận bây giờ huynh trưởng vẫn không có con nối dõi, ngươi tuyệt đối không thể là con của hắn.”
Ninh Vương nói đến đây thì bị thị vệ gọi đi.
Không lâu sau, đám thái giám cung nữ, cùng với người phụ thân luôn miệng hô hào tận trung với hoàng đế của ta đều bị giải trở lại điện.
Phụ thân lao đến bên giường, hai tay bóp chặt cổ ta: “Sao ngươi còn chưa chết?”
Ta cố sức thều thào: “Ninh Vương… đã cứu ta…”
“Hắn cứu ngươi làm gì?!”
“Hắn muốn… hành quyết hậu duệ hoàng tộc trước bàn dân thiên hạ… để thị uy…”
Phụ thân nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, buông tay ra.
Ta cầu xin ông ta: “Phụ thân, cho con một viên thuốc độc đi, con không muốn chịu nhục!”
“Nếu ta giúp ngươi tự sát, chẳng phải Ninh Vương sẽ hỏi tội ta sao?”
“Lòng dạ ngươi thật ác độc!”
Lúc này, Ninh Vương quay lại.
Đám cung nhân sợ hãi lùi hết ra sân sau, chỉ còn lại phụ thân không đường trốn thoát.
Ninh Vương hỏi phụ thân ta về độc tính còn sót lại trong người ta.
Phụ thân vội vàng lấy từ trong tay áo ra một bệnh án.
“Đây là hồ sơ dùng thuốc của công chúa Tuyên Dương từ lúc mới sinh.”
“Thần sẽ dựa vào đây kê vài thang thuốc là có thể giải hết độc.”
Ninh Vương nhận lấy bệnh án mà ông ta đã thức trắng đêm để làm giả.
Hắn lật xem từng trang, càng thêm tin vào thân phận công chúa của ta.
Ta mấp máy môi: “Nhưng ta không phải, ta không muốn…”
Thái y lệnh hoảng hốt ngắt lời: “Công chúa! Người cứ nghỉ ngơi cho khỏe, hạ quan đi sắc thuốc ngay!”
Mặc kệ ông ta giật mình, ta vẫn nói tiếp: “Nhưng ta không sao cả, ta không muốn uống thuốc.”
Ninh Vương vỗ về ta: “Ngoan nào.”
Ta tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay xuống: “Thái y lệnh, ông đã cứu ta, chiếc vòng này ban cho ông.”
“Ta làm việc luôn sòng phẳng, không muốn nợ ai ân tình.”
“Huống hồ giữa ta và ông, vốn dĩ chẳng có ân tình gì.”
Phụ thân cầm chiếc vòng ngọc, sững sờ trong giây lát.
Ninh Vương không vui: “Còn không quỳ xuống tạ ơn?”
Phụ thân không thể tin nổi, Ninh Vương lại bắt ông ta phải quỳ lạy một tù nhân.
Nhưng cuối cùng, ông ta vẫn nhục nhã cúi đầu, trán chạm đất: “Tạ ơn điện hạ ban thưởng.”
Ninh Vương mặc kệ Thái y lệnh đang phủ phục dưới chân mình, hắn dịu dàng đắp chăn cho ta.
“Nữ nhi ngoan, ngày mai phụ hoàng đăng cơ, sẽ sắc phong cho con làm Tuyên Dương An Quốc Công Chúa.”
“Tạ ơn phụ hoàng.”