Phu Quân Ta Là Đế Quân

Chương 3



“Quả nhiên là sắp chết đói rồi.”

Ngài lật lòng bàn tay, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một chiếc bình ngọc nhỏ.

“Sao ta cứ gặp ngươi một lần là lại cứu một lần thế nhỉ? Nhóc con nhà ngươi là vì cơ duyên gì mà không thành?”

Không có tâm trí nghe ngài lải nhải, ta ôm lấy tay ngài tu ừng ực mấy ngụm nước trong bình ngọc nhỏ.

Mát lạnh, ngọt lành, dịu nhẹ.

Ngon quá.

Không chỉ giải khát mà còn no bụng.

Đây chắc chắn là thứ tốt.

Ta ừng ực uống một hơi, trong mắt ngài không có nửa điểm tiếc rẻ, ngược lại nụ cười càng thêm dịu dàng.

Người này còn hào phóng hơn cả mẫu thân ta.

Uống nước của ngài, ta lại tràn đầy sinh lực.

Lập tức khoa tay múa chân kể cho ngài nghe câu chuyện vị tiên nhân kia cưỡi mây đụng phải ta, rồi mẫu thân ta phấn khởi đuổi theo.

“Đụng phải ngươi rồi bỏ chạy?”

“Vâng!”

“Thế thì xấu xa quá.”

“Vâng!!!”

Ta gật đầu lia lịa, vô cùng đồng tình.

“Mẫu thân ngươi không quay lại, ngươi định thế nào?”

“Tỏi á? Không ăn đâu.”

“…Ta nói là, ngươi muốn tiếp tục ở đây chờ, hay là muốn xuống núi?”

Ta suy nghĩ rất lâu, tiếp tục chờ có khi lại chết đói.

Nếu không chờ thì mẫu thân quay lại biết làm sao?

Cuối cùng mắt ta sáng lên, kéo lấy vạt áo của ngài vui vẻ nói:

“Ngài đưa ta đi tìm mẫu thân!”

“…”

Tiên nhân xoa trán, có vẻ bất đắc dĩ.

“Ngươi là một đứa trẻ con, ta làm sao mang ngươi theo được?”

“Ngài có thể ngậm ta trong miệng.”

“Ta không phải mẫu thân của ngươi.”

“Vậy ta ngồi trên đầu ngài.”

“Ta không có cái đầu lớn như vậy.”

Ta cẩn thận đánh giá vị tiên nhân trước mắt, à, là hình người.

Lúc mẫu thân ta ở hình người, hoặc là xách ta lên, hoặc là kẹp ta dưới nách.

“Vậy ngài có thể xách ta, cũng có thể kẹp ta dưới nách.”

“…”

Cuối cùng, ngài như thỏa hiệp mà cúi xuống, luồn tay qua nách ta, nhẹ nhàng bế ta lên.

Ta cảm thấy được bế như thế này thoải mái hơn xách nhiều, bất giác tựa vào vai ngài, vui vẻ đá chân.

Ngài cười, một tay vỗ nhẹ vào lưng ta, cảm thán:

“Đây là cái gì đây? Là ngươi mạng lớn hay là ta xui xẻo?

“Nhóc con, chân đừng đá nữa.”

Sau này ta mới biết, người bế ta đi khắp thế gian tìm mẫu thân hóa ra là Đông Hoa Đế Quân trên thiên cung.

Đế Quân sống ẩn dật, trong tam giới hiếm có người gặp được ngài.

Có người nói ngài mấy nghìn tuổi, có người nói ngài mấy vạn tuổi, cũng có người nói ngài sống cùng trời đất, không biết bao nhiêu tuổi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.