Phu Nhân Xưởng Công

Chương 1



Phó Uẩn An là một quyền hoạn nổi danh thiên hạ, bụng đầy âm mưu quỷ kế, khuynh đảo triều cương.

Ngôn quan dâng sớ can gián, ngược lại bị hắn chém đầu thị chúng, gia quyến bị lăng trì, đầu người treo thành hàng trên tường thành, ai đi qua cũng phải kinh hãi.

Lúc đầu khi ta cứu người nam nhân đó bên bờ sông, ta không hề biết hắn là Phó Uẩn An.

Kiên nhẫn chăm sóc hắn một tháng, nghe thuộc hạ đến tìm hắn gọi hắn là “Xưởng công”, ta mới mở to mắt nhìn hắn.

Hắn để ý thấy vẻ mặt của ta, lạnh lùng cười một tiếng, the thé hỏi ta:

“Ngươi cứu ta, muốn gì?”

“Vàng bạc ngọc ngà, của cải quyền thế, phàm là thứ gì có thể tìm được trên đời này, ta đều có thể tìm cho ngươi.”

Ta suy nghĩ một lát, rồi nói: “Vậy ngài mua cho vị hôn phu của ta một chức quan đi, như vậy ta thành quan phu nhân, sau này cũng được hưởng phúc.”

“Xin quan cho vị hôn phu của ngươi?”

Hắn sững sờ một chút, rồi bật cười, nói: “Được.”

Nụ cười có vài phần mỉa mai.

Vị hôn phu của ta là nhi tử của tú tài trong làng, tướng mạo tuấn tú, từng thi hương nhưng không may trượt, đến giờ vẫn là tú tài.

Ba ngày sau khi Phó Uẩn An rời đi, có người từ kinh thành đến, nói rằng thánh thượng cảm kích mẫu thân của vị hôn phu ở vậy nuôi con vất vả, ban cho hắn một chức quan.

Quan ngũ phẩm, lại còn là quan ở kinh thành, nhất thời cả làng đều ngưỡng mộ.

Những người thân thiết trước đây đều đến chúc mừng ta, nói rằng sau này ta sẽ là phu nhân quan ngũ phẩm, ra ngoài đều được cài trâm vàng đẹp đẽ.

Nhưng vị hôn phu dường như không nghĩ vậy.

Ta mang hành lý lên kinh thành tìm hắn, lại bị mẫu thân của hắn cầm gậy gộc đuổi đi.

Hắn đứng trước sảnh đường, nhìn xuống ta, nói:

“Bản quan là quan ngũ phẩm, bây giờ ngay cả nữ nhi thừa tướng cũng cưới được, đâu đến lượt một nông nữ như ngươi làm chính thất.”

“Hôn sự này tự nhiên hủy bỏ, ngươi mau cút đi, đừng làm chướng mắt bản quan.”

Nói xong, hắn đóng sầm cửa lại, không muốn nghe ta nói thêm một lời nào nữa.

Ta ngồi trên con đường đá xanh của kinh thành, hoang mang nhìn quanh, không biết đi đâu về đâu.

Trước mặt bỗng dừng lại một cỗ xe ngựa. Ngựa cao to, mái xe trang trí bằng lá vàng, vừa nhìn đã biết là của nhà giàu.

Ta vốn định né đi, lại thấy bàn tay gầy guộc vén rèm xe, để lộ ra khuôn mặt thanh tú của Phó Uẩn An.

Hắn nhìn ta cười nói: “Nam nhân quả thật vô tình… Có lúc, kẻ có rễ, lại chẳng bằng kẻ không rễ được xem là người.”

“Nương tử nếu không có nơi nào để đi, bên cạnh ta đang thiếu một cung nữ quét dọn, nương tử có bằng lòng không?”

Bây giờ ta không còn nơi nào để đi, hắn bằng lòng thu nhận, tự nhiên là ta rất biết ơn.

Vội vàng cảm ơn hắn: “Đa tạ Xưởng công.”

“Không sao.”

Vốn tưởng rằng cung nữ quét dọn mà hắn nói là vào cung hầu hạ người khác, không ngờ lại được đưa đến biệt viện của hắn.

Một khu vườn rất lớn, núi xanh nước biếc, lầu đài đình các, bố trí hài hòa.

Thấy ta ngây người nhìn, hắn khẽ cười, nói:

“Nương tử có tin không, kẻ tầm thường như vị hôn phu của ngươi, cả đời này cũng không kiếm được một khu vườn như thế này đâu.”

“Dân nữ tin.”

Ta hoảng hốt đáp lại.

Đang nói chuyện, một nữ tử xinh đẹp đi tới, theo sau là hai ba cung nữ hầu hạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.