Giữa những lời tâng bốc, Liễu Thanh Uyển hếch cằm lên cao, liếc nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. “Tướng quân sai các ngươi đến đón ta mà dám chậm trễ, ngay cả xe ngựa cũng không chuẩn bị!”
Thứ đón Liễu Thanh Uyển không phải xe ngựa xa hoa, mà là xiềng xích lạnh lẽo.
Sắc mặt Liễu Huyện Lệnh đột nhiên thay đổi. Ông ta vội tiến lên kéo Liễu Thanh Uyển lại.
“Các người có nhầm không? Đây là Tướng quân phu nhân tương lai!”
Liễu phu nhân cũng xông lên: “Nhìn cho rõ, đây là phu nhân Tướng quân các ngươi muốn cưới, to gan!”
Liễu Phúc Lai sợ hãi, vội trốn sau lưng Liễu Huyện Lệnh.
Viên sĩ quan bị họ chất vấn, cũng lộ vẻ nghi ngờ. Liễu Thanh Uyển thấy vậy liền dịu giọng: “Thủ lĩnh đại nhân, các ngài tìm nhầm người rồi phải không?”
Thủ lĩnh nói: “Không nhầm. Tướng quân điểm mặt chỉ tên Liễu Thanh Uyển, Liễu Phúc Lai!”
Thấy cảnh này, ta không kìm được mà cười lạnh. Bọn họ thật sự nghĩ việc mình làm kín kẽ sao? Không chỉ không biết điều, còn mượn danh Tướng quân lừa gạt khắp nơi. Tướng quân bây giờ mới cho người đến bắt, hiệu suất cũng chậm thật.
Liễu Thanh Uyển vội giải thích: “Thủ lĩnh đại nhân, một thời gian trước ta cứu tiểu thiếu gia của phủ Tướng quân, chuyện này ai cũng biết! Dù Tướng quân muốn bắt hai tỷ đệ chúng ta, cũng nên có lý do chứ!”
Vị thủ lĩnh vốn không chắc chắn, nghe xong liền chế nhạo: “Các ngươi thật sự nghĩ Tướng quân không biết chuyện các ngươi đâm tiểu thiếu gia sao? Các ngươi không chỉ đâm, mà còn hạ độc. Tiểu thiếu gia đến giờ vẫn chưa tỉnh! Người đâu, dẫn đi!”
Liễu Thanh Uyển điên cuồng chống cự, la lối mình không làm. Liễu Phúc Lai vốn sợ hãi bỗng phản ứng: “Thủ lĩnh đại nhân! Nhầm rồi! Chúng ta không hạ độc! Là Liễu Vân Dao! Tối hôm đó, ta và tỷ tỷ đều thấy Liễu Vân Dao ở trong phủ Tướng quân. Nó còn ôm một cái hòm, không cho ai đụng, bên trong chắc chắn chứa thuốc độc!”
Liễu phu nhân cũng bừng tỉnh, hung hăng chỉ vào ta: “Thảo nào ngươi vội vàng chạy về! Hóa ra là muốn tiêu hủy chứng cứ rồi bỏ trốn, đổ tội cho con ta!”
Lúc này, ta đang nén đau, ôm hòm thuốc chuẩn bị rời đi thì bị một đám binh lính bao vây.
Liễu Huyện Lệnh trừng mắt oán hận: “Hay lắm, Liễu Vân Dao. Uổng công ta nuôi ngươi bao năm, lại nuôi ra một con sói mắt trắng! Ngươi hạ độc nhi tử Tướng quân rồi bỏ đi, để cả nhà Liễu gia gánh tội thay ngươi!”
Nghe ông ta nói, ta tức đến bật cười: “Bằng chứng đâu? Là Liễu Phúc Lai và Liễu Thanh Uyển tự biên tự diễn, liên quan gì đến ta! Ta bỏ đi là vì các người đuổi ta, thư đoạn tuyệt vẫn còn đây.”
Đúng là nói nhảm, không đi để bị liên lụy đến chết sao?
Liễu Thanh Uyển hùng hồn: “Thủ lĩnh đại nhân, chắc chắn là kẻ gian ác này hạ độc. Xin hãy tống nó vào ngục!”
Thủ lĩnh do dự một lúc rồi ra lệnh bắt giữ ta, tịch thu hòm thuốc.
Liễu Thanh Uyển cười toe toét: “Cuối cùng cũng làm rõ, vừa nãy đúng là hú vía.”
Ta lo lắng họ làm hỏng hòm thuốc, bên trong đều là thuốc đặc trị thời cổ đại không có. Phản kháng vô ích, ta đành miễn cưỡng lên xe tù.
Sau khi ta bị bắt, vị thủ lĩnh hơi khách sáo nói với Liễu Thanh Uyển: “Phiền Liễu tiểu thư, với tư cách nhân chứng, đi cùng chúng ta một chuyến.”
Liễu Thanh Uyển không vui, lườm: “Ngay cả xe ngựa cũng không có, chẳng lẽ bắt ta ngồi xe tù sao? Ta là Tướng quân phu nhân tương lai đó!”
Thủ lĩnh lạnh lùng liếc nó: “Chẳng lẽ phủ Huyện Lệnh không có nổi một cỗ xe ngựa? Không có thì đi bộ theo sau.”
Liễu Thanh Uyển tức xanh mặt, lập tức sai người hầu chuẩn bị xe. Liễu Huyện Lệnh và Liễu phu nhân cũng thay quần áo đi cùng.
Trước khi đi, Liễu Thanh Uyển yêu cầu: “Nó là phạm nhân mà cũng được ngồi xe? Hời quá rồi, bắt nó đi bộ.”
Hai tay bị còng, ta phải đi bộ bên cạnh chiếc xe ngựa xa hoa của Liễu Thanh Uyển. Người đi đường chỉ trỏ bàn tán.
“Nghe nói Liễu Vân Dao là con nuôi, thảo nào khác xa Liễu đại tiểu thư, đúng là một trời một vực.”
“Nhìn kìa, tiện nhân vẫn là tiện nhân, ngay cả xe tù cũng không được ngồi!”
“Nghe nói nó hạ độc xong còn muốn bỏ trốn. Nếu không phải Liễu thiếu gia chỉ ra, e là trốn thoát rồi!”