Phồn Tinh Dẫn Lối

Chương 1



Năm tám tuổi, trong lúc đói đến hoa mắt, ta đã ngồi canh trước một tiệm trang sức, chờ đúng thời cơ liền ôm lấy chân một vị quý phu nhân.

Làm vậy thường sẽ có hai kết cục, nếu gặp được người tốt bụng, có thể kiếm được tiền ăn cho mười ngày nửa tháng; nếu gặp phải người không tốt, chê ngươi bẩn thỉu, đám hạ nhân sẽ xông đến đánh cho một trận.

Ta may mắn lạ thường, gặp được Tiêu phu nhân đang làm việc thiện để tích phúc cho nhi tử, bà trực tiếp đưa ta về phủ.

Tiêu lão gia là một đại quan nhị phẩm, trong phủ là sự phú quý mà ta chưa từng thấy qua.

Quan trọng nhất là, ở đây dù chỉ là một nha hoàn tạp vụ, bữa trưa cũng có một món mặn một món chay, ngay cả quần áo cũng được thay mới bốn mùa.

Ta từ năm bốn tuổi đã lang thang trên phố, ngay cả đồ ăn trong bát của chó con cũng từng giành giật, mùa đông lạnh nhất, chỉ dựa vào từng nắm tuyết mới miễn cưỡng sống được đến bây giờ.

Lão ăn mày mù ở đầu phố xem bói cho ta, đều nói ta mệnh định cô quả cả đời, sống qua mười tám tuổi đã là phúc lớn.

Vậy mà bây giờ, ta lại được sống những ngày không lo cơm ăn áo mặc, còn có thể lựa chọn quần áo đẹp, trong mắt ta, Tiêu phu nhân còn giống Bồ Tát hơn cả Bồ Tát trong miếu.

Nhưng ta biết, người ta nên cảm tạ nhất là Nhị thiếu gia trong phủ, dù những người khác sau lưng đều bàn tán chàng là một kẻ ngốc, bảy tuổi rồi mà một câu cũng không biết nói.

Chính một kẻ ngốc như vậy, ngày ta vào phủ đã “a” lên với ta một tiếng, khiến Tiêu phu nhân vui mừng xem ta như một ngôi sao may mắn, trực tiếp giữ ta lại bên cạnh làm đại nha hoàn.

Đại nha hoàn có nghĩa là, ta không chỉ có tiền tháng nhiều nhất, được nhiều người nịnh nọt, mà còn có thể luôn ở bên cạnh Tiêu phu nhân.

Và Tiêu phu nhân, là người tốt nhất ta từng gặp trong đời.

Bà đặt cho ta một cái tên rất hay, nói mắt ta sáng như sao trên trời, chi bằng gọi là Phồn Tinh, còn cầm tay ta, từng chữ từng chữ dạy ta cách viết.

Bà nói ta còn quá nhỏ, chưa làm được việc gì, liền cử ta đi trông chừng tiểu thư trong phủ học bài, lại dặn dò tiên sinh kê thêm cho ta một chiếc ghế nhỏ để ta ngồi nghe ở cửa.

Rõ ràng khi bà nhặt ta về đã biết ta chỉ là một đứa ăn mày hạ tiện trên phố, nhưng bà vẫn bằng lòng thỉnh thoảng dịu dàng ôm lấy ta.

Những người khác ghen tị với ta thường bóng gió nói rằng đó chỉ là để cầu phúc cho Nhị thiếu gia, ta chẳng qua cũng chỉ có tác dụng như nén hương đốt trong miếu.

Nhưng thế thì đã sao, sự dịu dàng đó ta đã thực sự được hưởng thụ, một đứa bé gái lớn lên trong cô độc, lần đầu tiên có được một ước mơ xa vời ngoài việc được ăn no.

Ta chỉ dám thầm gọi người là mẫu thân trong lòng, chắc không được xem là xúc phạm đến một người cao quý như vậy đâu nhỉ.

Cũng vì thế, ta đối với Nhị thiếu gia cũng đặc biệt kiên nhẫn, dù sao nếu không có tiếng “a” đó, ta nhiều nhất cũng chỉ có thể vào phủ làm một nha hoàn nhỏ ở ngoại viện.

Tính tình của Nhị thiếu gia rất kỳ quặc, ai nói chuyện với chàng, chàng đều chỉ nhìn hoa cỏ dưới đất hoặc chim bay trên trời, chỉ khi phu nhân gọi, chàng mới nhìn phu nhân một cái, nhưng cũng chỉ có thế.

Phu nhân nuôi nấng chàng lớn như vậy, chưa từng nghe chàng gọi một tiếng mẫu thân, nỗi tiếc nuối này, dù đối với một nha đầu nhỏ như ta, bà đôi khi cũng không nhịn được mà lẩm bẩm.

Để giải tỏa nỗi tiếc nuối này cho phu nhân, ta đã dùng hết bản lĩnh lăn lộn ngoài đường phố của mình, từ chọi dế, chọi gà, hát tiểu khúc, đến múa rối bóng, văn võ đủ cả, đều đã thử qua.

Dây dưa lâu ngày, ta đã trở thành người thứ hai trong Tiêu phủ mà khi nói chuyện chàng sẽ nhìn sang.

Những ngày tốt đẹp luôn trôi qua rất nhanh, ta chỉ là trên đường đi mua bánh ngọt dỗ Nhị thiếu gia lại gặp phải lão mù đó, lão ta ra vẻ như một vị đại tiên nói với ta: “Cô bé, những ngày tốt đẹp t r ộ m được rồi cũng phải trả lại.”

Ta “phì” một tiếng vào mặt lão, nhưng lại không thể xua đi được sự suy tàn như núi đổ của Tiêu phủ.

Chỉ trong vòng năm ngày, Tiêu lão gia từ một đại quan nhị phẩm biến thành một tên tham quan bị người người chửi rủa.

Người họ Tiêu trong phủ rộng lớn ấy đều đã bị chém đầu, chỉ còn lại Nhị thiếu gia — một cành non duy nhất, mới chín tuổi đầu.

Họa không đến trẻ nhỏ dưới mười tuổi, đó là quy củ từ khi Đại Chiêu lập quốc.

Trước khi phu nhân ra đi chỉ kịp vội vàng giấu một thỏi vàng nhỏ vào búi tóc của ta, mỉm cười nói với ta một câu “sống cho tốt”.

Hóa ra các gia tộc lớn trước khi sụp đổ đều có dự cảm, dự cảm này đã khiến phu nhân trước khi xảy ra chuyện đã giải trừ nô tịch cho tất cả hạ nhân.

Nhưng một vị phu nhân tốt như vậy, cũng không giữ được lòng tham của con người.

Tất cả mọi người trước khi đi đều lật tìm từng tấc đất, nghĩ rằng có lẽ lúc tịch biên gia sản có thứ gì đó chưa bị lấy đi hết, không ai quan tâm rằng chính Tiêu phu nhân đã cho họ một con đường sống, tự nhiên cũng không ai quan tâm đến Nhị thiếu gia ngốc nghếch Tiêu Như Khâm.

Ta sờ thỏi vàng trong búi tóc, lặng lẽ không một tiếng động dắt chàng đi.

Một đứa trẻ không phụ thân không mẫu thân lại có dung mạo như hoa phù dung, bất kể nam nữ, một khi kẻ xấu nảy lòng tham, đều không có kết cục tốt đẹp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.