Pháo Hôi Tỉnh Mộng

Chương 3



[Bẩm sinh yếu ớt thì sợ gì, làm một viên Lãnh Hương Hoàn ăn là được rồi, dùng nụ hoa mẫu đơn trắng, hoa sen trắng, hoa phù dung trắng, hoa mai trắng…]

Ta mở to mắt, nhìn chằm chằm vào phương thuốc chi tiết này, cố gắng ghi nhớ thật nhanh trong đầu.

Đến nỗi Tiêu Sách gọi ta hai tiếng, ta mới hoàn hồn.

“Mẫu phi của Lục đệ vừa bị giáng vị, tình cảnh của hắn rất khó khăn, đây không phải là chuyện để hờn dỗi, ngươi— đã nghĩ kỹ chưa?”

“Nô tỳ nghĩ kỹ rồi.”

“Tang Ngu.” Hắn không vui gọi tên ta một tiếng, kiên nhẫn nói tiếp.

“Ngươi xuất thân hèn mọn, gia thế không xứng với vị trí phi tần Đông cung. Nhưng nể tình ngươi theo cô nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. Cô cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi có thể bắt đầu từ chức Bảo Lâm, cô sẽ ban thêm bổng lộc theo lệ của Mỹ nhân, xem như là bù đắp cho ba năm qua.”

“Nô tỳ chỉ cầu điện hạ thành toàn.”

“Ngu muội cố chấp.” Hắn cuối cùng cũng nổi giận, “Tang Ngu, ngươi nghĩ làm vậy là có thể uy hiếp cô sao?! Đã muốn làm tỳ nữ như vậy, cô sẽ thành toàn cho ngươi, ban ngươi cho Lão Lục làm một tiện tỳ! Đợi ngươi ra ngoài sẽ biết, sự khác biệt giữa Đông cung và một hoàng tử không có quyền thế lớn đến mức nào! Ngươi sẽ biết ngươi đã bỏ lỡ những gì!”

Ta đương nhiên biết, những bình luận đã nói cho ta rồi. Ta đã bỏ lỡ kết cục bi thảm, vì để dỗ dành nữ chính ghen tuông mà bị Tiêu Sách tiện tay gả cho mã phu, cuối cùng chết thảm.

Mà hắn lại không biết, nếu ta để tâm đến quyền thế, ngày đó sao có thể cùng hắn vào lãnh cung.

Đêm trước ngày ta rời khỏi Đông cung.

Đông cung đột nhiên truyền chỉ, là Tiêu Sách đích thân vào cung, xin ý chỉ của Hoàng hậu.

Phong Bạch Phượng Đình, người cũng xuất thân thường dân, làm Lương Đệ tứ phẩm, cao hơn chức Bảo Lâm mà hắn hứa cho ta đến năm cấp.

Hắn làm rầm rộ, tối đó trong cung mở yến tiệc.

Ngay cả một phế nô như ta cũng nhận được rượu.

Một cung nữ xinh xắn tên A Cửu vô cùng ngưỡng mộ, cứ đến nói với ta: “Cô cô, nếu người không đi, những thứ này cũng có thể là của người mà. Điện hạ uống rượu rồi, bây giờ dễ nói chuyện lắm. Vừa rồi đã thưởng đồ cho hai tỷ tỷ đó. Cô cô, hay là người đi cầu xin điện hạ đi, bây giờ chắc chắn sẽ được.”

Ta mỉm cười xoa đầu nàng: “Đi chơi đi.”

Nàng không hiểu Tiêu Sách.

Đối với người ban phát ân huệ ở trên cao này, trước nay luôn là: Ta có thể cho, nhưng ngươi không được giành.

Những gì hắn làm chẳng qua là muốn ta hối hận, nhưng nếu thật sự đi cầu xin hắn, e rằng chờ đợi ta sẽ là sự sỉ nhục nhiều hơn.

Ba năm bị giam nơi lãnh cung, chút tình cảm và ký ức ít ỏi ấy, ta không nỡ tự tay giẫm nát.

Đưa mắt nhìn quanh, gian phòng đơn sơ đến đáng thương.

Những vật dụng có thể mang ra từ lãnh cung, e là bị coi là xui xẻo, sớm đã bị xử lý sạch.

Đồ đạc còn lại đều khắc dấu Đông cung, chẳng thể đem theo.

Cởi bỏ cung trang, y phục có thể mặc lại chỉ còn bộ đồ cũ ta mang theo ngày tiến cung.

Khoác lên bộ y phục ấy, ta nào ngờ trong hoa viên lại chạm mặt Bạch Phượng Đình vừa mới được sắc phong.

Nàng ta thấy y phục của ta, nhướng mày, quay lại nhìn Tiêu Sách.

“Điện hạ, thiếp thấy hay là giữ Tang Ngu cô cô ở lại đi, dù sao nàng cũng đã ở đây lâu như vậy.”

Tiêu Sách lướt qua bộ đồ cũ của ta, mang theo ý cười nhàn nhạt, nhìn ta.

Ta biết biểu cảm này của hắn, sau khi hắn được phục vị, mấy lần chờ đợi kẻ thù cũ đều là biểu cảm này.

Hắn đang đợi ta cầu xin hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.