Nữ Chính Trà Xanh Công Lược Nhầm Đối Tượng

Chương 1



Tôi đã công lược sai đối tượng.

Lúc biết được sự thật trớ trêu này, tôi đã sắp làm đám cưới với Tống Hạc.

Trong phòng trang điểm, một cô gái đang mặc váy cưới của tôi, giọng nũng nịu cất lên:

“Tống Hạc, em mặc váy cưới của cô ta có đẹp không?”

Giọng Tống Hạc trầm khàn: “Khó coi.”

“Khó coi mà sao anh còn thích… A…”

Tiếng cô ta vỡ vụn trong những âm thanh hỗn loạn.

Hôm nay là ngày cưới của tôi và Tống Hạc. Cô bạn thanh mai của hắn, Kiều Y Y, nghe tin liền tức tốc bay từ nước ngoài về trong đêm để tựa vào lòng Tống Hạc, âm mưu cướp chú rể.

Toàn thân tôi lạnh buốt.

Một khi hôn lễ bị hủy, tôi sẽ bị Hệ thống xóa sổ vì nhiệm vụ thất bại.

Tống Hạc mặt mày sa sầm nhưng tay vẫn không ngừng: “Đừng tự mình đa tình.”

Trong phòng, Kiều Y Y thở hổn hển, đắc thắng khoe khoang: “Thấy chưa, anh vẫn yêu em.”

Kiều Y Y bật khóc: “Anh đừng cưới con nhỏ bám đuôi đó, bỏ trốn với em đi, được không?”

“Cầu xin tôi.”

“Em xin anh.”

Tống Hạc cúi xuống hôn cô ta.

Tim tôi đau đến không thở nổi.

Ngay khi tôi định đẩy cửa xông vào, Hệ thống vốn im hơi lặng tiếng bỗng rú lên thất thanh.

Tiếng hét khiến tôi giật bắn mình.

Giọng Hệ thống hoảng loạn: “Ký chủ, mau thu nước mắt lại! Cô bám nhầm người rồi! Nhiệm vụ sắp hết giờ rồi a a a…”

Tôi như bị sét đánh ngang tai: “Bám… bám nhầm người?”

Hệ thống nức nở: “Nhầm rồi, đối tượng công lược của cô là bạn thân của Tống Hạc, Cố Uyên… Nhiệm vụ chỉ còn một giờ thôi.”

Hai chân tôi run rẩy, mắt tối sầm, suýt nữa thì ngất xỉu.

Nửa năm qua, tôi đã tận tụy sắm vai một kẻ bám đuôi, nhẫn nhịn chịu đựng, gọi là đến, bảo là đi, tất cả chỉ để Tống Hạc chịu cưới mình.

Vậy mà giờ hệ thống lại bảo tôi bám nhầm người?

Chỉ trong một tiếng, tôi biết tìm Cố Uyên ở đâu để cưới đây?

Thà nằm chờ chết còn hơn.

“Vậy phải làm sao?” Lòng tôi nguội lạnh như tro tàn.

Hệ thống thều thào: “Hôn có thể kéo dài thời gian nhiệm vụ! Mức độ thân mật càng cao, thời gian kéo dài càng nhiều. Đề nghị ký chủ cưỡng hôn ngay lập tức.”

Tôi lập tức lấy lại sức sống, xách váy đằng đằng sát khí: “Hôn ở đâu!?”

“Ngay tại lễ đường!”

Vài phút sau, cô dâu chú rể với hai tâm tư khác biệt cùng bước lên sân khấu.

Nước mắt tôi chỉ chực trào ra. Dù sao thì nếu không hôn được Cố Uyên, tôi sẽ phải chết.

Tống Hạc vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với tôi.

“Thiển Thiển, sắp thành vợ tôi rồi, em có thấy háo hức không?”

Hắn dường như rất mong chờ màn kịch tôi sẽ khóc lóc vật vã khi bị hắn từ hôn.

Nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến hắn. Toàn bộ tâm trí tôi đã bị chiếm trọn bởi giọng nói căng như dây đàn của Hệ thống.

“Ký chủ! Cố Uyên sắp đến cửa, đếm ngược mười, chín, tám…”

Tôi từ từ nhấc tà váy, người hơi khom xuống, chuẩn bị lấy đà.

Chủ hôn cất giọng sang sảng: “Xin hỏi, hai vị có bằng lòng cùng nhau bạc đầu giai lão, trọn đời bên nhau không?”

Kiều Y Y ngồi dưới khán đài, mặt đỏ bừng vì phấn khích.

Tống Hạc cầm micro, khóe môi nhếch lên: “Tôi không…”

“Ký chủ, xông lên a a a!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.