Nợ Duyên Hai Kiếp

Chương 3



Ta khóc đến run rẩy cả người, nói năng lộn xộn, bao uất ức, hối hận và niềm vui sướng khi tìm lại được thứ đã mất của hai kiếp người, tất cả đều hóa thành tiếng nấc nghẹn ngào: “Phu quân… Thiếp không muốn ngủ một mình… Thiếp sợ…”

Đây là cái cớ vụng về nhất, nhưng cũng trực tiếp nhất mà ta có thể nghĩ ra.

Ta cảm thấy cơ thể hắn càng cứng hơn, dường như hóa thành một pho tượng đá. Hồi lâu sau, trên đỉnh đầu mới vọng đến giọng nói lạnh thấu xương của hắn, mỗi chữ như một mảnh băng rơi xuống:

“Khúc Lan Thu.” Hắn thậm chí không đẩy ta ra, chỉ mặc cho ta ôm, giọng điệu mang theo một sự phân tích gần như tàn nhẫn, “Lần này lại muốn làm nhục ta thế nào nữa?”

Tim ta như bị câu nói này đâm xuyên, máu chảy đầm đìa.

Thì ra, vào những lúc ta không hay biết, từng lời từng cử chỉ hờn dỗi của ta, ở trong mắt hắn, lại đều là sự sỉ nhục ư?

Ta ngẩng đầu, lệ nhòa nhìn hắn. Dưới ánh nến lay động, đường viền hàm góc cạnh kia căng cứng, song vẫn thấp thoáng hiện ra, nơi vành tai trắng tựa ngọc, lặng lẽ nhuốm một tầng hồng nhạt.

Đáy lòng chợt run lên.

Dũng khí khó tả thôi thúc ta, ta không những không buông tay, ngược lại còn ôm chặt hơn, ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt, bất chấp tất cả lặp lại: “Thiếp không có… Thiếp chỉ không muốn ở một mình trong phòng… Phu quân, chàng ở cùng thiếp, được không?”

Yết hầu của hắn trượt lên xuống một cách dữ dội.

Ánh mắt hắn sâu đến đáng sợ, bên trong cuộn trào những cảm xúc phức tạp mà ta chưa từng thấy. Như là kinh ngạc, như là hoang mang, lại như một đốm lửa yếu ớt bị ép nén, không dám tin.

“Nàng…” Hắn vừa mở miệng, giọng nói đã khàn đi một cách khó nhận ra.

Ngay lúc này, bên ngoài thư phòng vọng đến một giọng nữ dịu dàng nhưng có phần gấp gáp: “Hầu gia? Có chuyện gì vậy ạ? Thần nữ nghe nói tỷ tỷ người…”

Người đến là Lý Hạm trong bộ váy áo màu xanh ngọc, biểu muội của Cố Nguy.

Phụ mẫu nàng ta mất sớm, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bên cạnh Hầu phủ lão thái quân, cùng Cố Nguy lớn lên có thể coi là thanh mai trúc mã.

Kiếp trước, chính nàng ta thường xuyên “vô tình” nhắc bên tai ta Cố Nguy đối xử với nàng ta khác biệt ra sao, chu đáo thế nào, khiến ta càng tin chắc Cố Nguy lòng đã có người thương, cưới ta chẳng qua là vì ơn nghĩa và hôn ước.

Lúc này nàng ta đứng ở cửa, thấy cảnh ta đang ôm chặt Cố Nguy trong thư phòng, vẻ lo lắng vừa đúng mực trên mặt lập tức đông cứng, thoáng qua một tia kinh ngạc khó tin, rồi biến thành vẻ uất ức chực khóc.

Nàng ta cầm khăn tay rụt rè nói: “Tỷ tỷ… Người, người sao lại ở đây? Việc này… không hợp lễ nghi…”

Nếu là Khúc Lan Thu kiêu ngạo lại nhạy cảm đa nghi của trước kia, bị nàng ta bắt gặp cảnh mình “không biết liêm sỉ” níu kéo Cố Nguy thế này, nhất định sẽ xấu hổ tức giận, lập tức buông tay, có khi còn vì để giữ chút tự trọng đáng thương mà nói ra những lời làm tổn thương Cố Nguy hơn nữa.

Nhưng bây giờ, ta chỉ càng nép sát vào Cố Nguy hơn, thậm chí còn dụi khuôn mặt đẫm nước mắt vào ngực hắn, rồi mới quay đầu lại nói: “Thì ra là Lý cô nương. Đêm đã khuya, ta và phu quân có chuyện riêng muốn nói, Lý cô nương là một nữ tử chưa xuất giá, ở lại đây e là không thích hợp?”

Mặt Lý Hạm lập tức trắng bệch, môi run rẩy, nhìn Cố Nguy cầu cứu: “Hầu gia, thần nữ… thần nữ chỉ lo lắng…”

Ánh mắt Cố Nguy lướt qua mặt ta, những cảm xúc trong đôi mắt sâu thẳm kia đã thu lại gần hết, chỉ còn sự dửng dưng thường thấy.

Hắn không nhìn Lý Hạm, chỉ nhàn nhạt nói: “Không có chuyện gì. Biểu muội về nghỉ ngơi trước đi.”

Hốc mắt Lý Hạm càng đỏ hơn, nàng ta cắn môi, uất ức hành lễ, trước khi quay đi, ánh mắt như kim tẩm độc, nhanh chóng đâm vào người ta một cái.

Trong thư phòng lại chỉ còn ta và Cố Nguy.

Bị gián đoạn, cơn bốc đồng bất chấp tất cả vừa rồi đã hơi nguội đi, thay vào đó là sự ngượng ngùng và thấp thỏm muộn màng. Ta vẫn ôm eo hắn, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

Trên đỉnh đầu vọng đến giọng nói không rõ cảm xúc của hắn: “Còn không buông tay?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.