Gấp!
Gấp!
Gấp!
Làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ?
Theo như tiến triển của cuốn tiểu thuyết điền văn làm giàu này, ta đáng lẽ đã chết trên giường bệnh rồi.
Sau đó, nam chính mang theo con và nữ chính về nhà, chôn cất ta.
Nữ chính, người tưởng chừng là cô nhi, thực chất lại là thiên kim thật của Tướng quân phủ, cũng thuận lý thành chương ở lại.
Một bên nàng bồi dưỡng tình cảm với nam chính và đứa trẻ bị mẫu thân ruột hành hạ, một bên dùng tư duy của người hiện đại để bắt đầu kinh doanh.
Ban đầu là bán phá lấu ven đường, sau đó phát triển thành một quán mỳ nhỏ ở trấn, rồi trở thành một tửu lâu nổi tiếng xa gần.
Nam chính lên kinh ứng thí, nữ chính cũng thuận lợi mở tiệm lẩu, tiệm mỹ phẩm ở kinh thành, kiếm được bộn tiền.
Nàng không chỉ khôi phục thân phận mà còn cùng nam chính tổ chức một hôn lễ long trọng.
Nam chính ở triều đình thuận buồm xuôi gió, thăng tiến không ngừng.
Hắn cùng nữ chính có thể nói là châu liên bích hợp, mạnh mẽ liên thủ, đưa đất nước phát triển đến mức cường thịnh chưa từng có.
Vị Hoàng đế đẹp trai đến kinh thiên động địa không hiểu sao bị thích khách truy sát đến vùng quê này.
Ngài lại tình cờ được nữ chính cứu giúp nên đã thầm yêu trộm nhớ.
Nhưng để tác thành cho nam nữ chính, ngài đã chủ động từ bỏ việc theo đuổi, cuối cùng trở thành nam phụ si tình cô độc cả đời trên ngai vàng.
Khởi đầu của cuốn tiểu thuyết sảng văn điền văn làm giàu này chính là cái chết bất đắc kỳ tử của người thê tử nguyên phối độc ác là ta.
Mà bây giờ ta không chết, thì nam nữ chính làm sao phát triển sự nghiệp!
Làm sao phát triển tình cảm!
Có lẽ thấy ta ngây ngẩn tại chỗ, nam chính Sầm Phái tưởng ta không hài lòng việc hắn dẫn nữ nhân về nhà.
Hắn liền kéo nữ chính ra sau lưng mình, cảnh giác nói: “Cố cô nương bị thương trong rừng, ta và Lâm Nhi không thể thấy chết không cứu.”
Liên quan gì đến ta.
Hai người các ngươi không giết ta, ta đã tạ trời tạ đất rồi.
Ta thu lại ánh mắt ngây ngẩn, nhìn người nam nhân cao gần một mét tám trước mặt.
Tuy hắn ăn mặc giản dị nhưng cũng sạch sẽ.
Gò má trắng nõn hơi gầy, sống mũi cao và đôi mắt “nhìn con chó cũng thấy thâm tình”, quả thực rất đẹp trai.
Mặc dù ánh mắt hắn lúc này thật sự không thể nói là thâm tình, nhưng sự cảnh giác thì lại vô cùng rõ ràng.
Đứa con mà nguyên chủ mang thai mười tháng đang nắm chặt áo nam chính, tức giận đứng chắn trước mặt nữ chính Cố Nhu.
Đôi mắt tròn ngấn nước tràn đầy căm hận.
Bộ dạng như gà con bảo vệ gà mẹ, trông thật nực cười.
Nữ chính Cố Nhu trốn sau lưng Sầm Phái, nghiêng đầu lộ ra đôi mắt hạnh, mang theo vài phần chán ghét và tò mò đánh giá ta.
Thật lòng mà nói, không khó để nhận ra ba người này đều không có thiện cảm với ta, mà ta cũng không thể phản bác.
Nguyên chủ tuy đáng thương nhưng cũng đã làm không ít chuyện sai trái.
Vốn là nha hoàn trong nhà viên ngoại ở huyện, không ngờ nữ nhi viên ngoại thích Sầm Phái nên đã hạ thuốc, muốn gạo nấu thành cơm.
Nào ngờ lại vô tình để nguyên chủ bị cưỡng bức, lại còn mang thai, hai người đành phải thành hôn.