Tại đại hội bóc phốt của giới chim hoàng yến.
“Duyệt Duyệt, lễ tình nhân ông chủ của cậu tặng gì thế?”
Tôi vừa xoay xoay chiếc nhẫn ruby trên tay, vừa khẽ thở dài đáp lời:
“Một bữa tối dưới ánh nến, rượu ngon và hoa tươi, thêm một chuyến du lịch trong ngày tại phòng view biển.”
“Hả? Không thể nào, ông chủ của cậu keo kiệt vậy sao? Không tặng món gì giá trị à?”
Tôi cười một cách thảm thương rồi gật đầu.
Mấy cô nàng kia dường như đã quá quen với chuyện này, họ lắc đầu tỏ vẻ tiếc thương cho tôi.
“Hồi đó vị trí của Thái tử gia nhà họ Cố cạnh tranh khốc liệt như vậy, mình bị loại ngay từ vòng đầu.”
“Không ngờ đãi ngộ sau khi vào làm lại tệ đến thế.”
“Đúng vậy, nếu không phải cậu nói ra, mình thật không thể tưởng tượng được Thái tử gia nhà họ Cố lại là một người keo kiệt như vậy.”
“May mà hồi đó mình cũng bị loại.”
“Xem dây chuyền ông chủ mới tặng mình này, hơn một triệu tệ đấy!”
“Trời ơi, đắt thế? Cậu may mắn thật…”
Đám hoàng yến kia sau khi tìm được cảm giác hơn người từ chỗ tôi thì bắt đầu thi nhau khoe khoang phúc lợi của mình.
Tôi lén giấu nhẹm chiếc nhẫn ruby trị giá hai mươi triệu tệ đi.
Tuyệt đối không thể để họ biết Cố Hoài Minh đã tặng một món quà đắt giá như vậy.
Hai năm qua ngày nào tôi cũng đề phòng, đêm nào cũng cảnh giác, chỉ sợ có kẻ đến đào góc tường.
Cố Hoài Minh hào phóng đến mức nào, chỉ một mình tôi biết là đủ.
Nhưng tôi quyết không nói cho bất kỳ ai khác.
Cổ nhân có câu, thịt ít sói nhiều, một miếng bánh sao đủ chia cho tất cả.
Cứ bôi xấu thanh danh của anh ta trong giới hoàng yến này, thì sẽ chẳng còn ai tranh giành với tôi nữa.
Tốt nhất là từ nay về sau, bên cạnh anh chỉ có một mình tôi thôi.
“Vậy khoản giường chiếu của anh ta thì sao? Cố thiếu gia cao tận mét chín, khí chất hơn người, phương diện đó chắc là đỉnh lắm nhỉ?”
Mặt tôi như sắp khóc đến nơi: “Nhắc đến chuyện này tôi lại tức sôi máu. Anh ta đúng kiểu thùng rỗng kêu to điển hình.”
“Lần nào cũng không quá ba phút, lại còn mặt dày nói đó là thời gian tiêu chuẩn.”
“Mấy chuyện này tôi kể, các cậu tuyệt đối đừng có đồn ra ngoài nhé. Cố thiếu gia lòng tự trọng cao lắm, để anh ta biết được thì tôi toi đời.”
Đám hoàng yến lại một lần nữa nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm.
“Thôi cũng được an ủi phần nào, dù sao thì mức lương Cố thiếu gia trả cũng là con số mà ông chủ của bọn mình không thể so bì được.”
“Nếu là mình thì mình cũng mãn nguyện rồi.”
Năm đó, mức lương trên trời năm triệu tệ một tháng mà Cố Hoài Minh đưa ra đã từng gây chấn động cả giới.
Cho đến tận bây giờ, vẫn chưa có ông chủ nào vượt qua được.
Nếu nói cho họ biết thu nhập hiện tại của tôi, chắc họ phải ghen tị đến phát điên mất.
Thế nên, tuyệt đối không được nói.
Tiền nhiều không đếm xuể, châu báu chất thành núi, lại còn có một mỹ nam tuyệt thế vừa đẹp người vừa giỏi kỹ năng.
Chỉ một mình tôi hưởng thụ là được rồi.
Tôi đâu có ngốc mà đi khoe khoang mấy chuyện này.
Thế nhưng, chẳng hiểu sao những lời tôi nói với họ lại đến tai Cố Hoài Minh.
Tiệc tan, tôi bị anh ta vác thẳng về nhà.
Anh ta một tay xốc tôi lên, đi thẳng lên lầu hai.
“Thùng rỗng kêu to, phải không?”
“Ba phút, phải không?”